Chương 65: Trên đời này nhiều cao nhân thật

27 0 0
                                    

Edit: Vi ViBeta: Tiểu Tuyền

Tim của Ninh Tiểu Nhàn cũng đập nhanh hơn một nhịp. Dù sao lần gần nhất nhìn thấy con gấu to là ở vườn bách thú, cách song sắt cỡ đầu ngón tay, đâu gần ngay trước mắt thế này? May mà gần đây nàng đã mở mang kiến thức, nên không đến nỗi quá kinh hoàng.

Gần đây cơ thể nàng lột xác rất nhanh, thị lực cũng được cải thiện theo, vừa liếc mắt thì thấy con gấu người há miệng rất to, trong đó thiếu một cái răng nanh, khóe miệng có máu tươi chảy ra cuồn cuộn, rõ ràng nó đã bị thương.

Nàng nhìn thấy được thì sao Đặng Hạo lại không chú ý? Chỉ có điều vẻ mặt hắn nghiêm trọng hơn, lấy hơi to tiếng nhắc nhở mọi người: "Con gấu yêu này bị thương, mọi người đề cao cảnh giác. Mọi người, kết viên trận!" Dã thú bị thương còn đáng sợ hơn; tương tự, yêu quái bị thương ví dụ như sinh linh hung dữ như gấu yêu thì lại càng sẵn sàng liều mạng!

Hắn cũng vận dụng bí pháp. Lúc này tiếng gió gào thét, nhưng không át được tiếng hét to của hắn.

Con ngươi của Gấu người đã đỏ lừ, nó lại hét một tiếng, lao vào đoàn xe! Người nó vừa nặng vừa to, nhưng tốc độ chạy lại không hề chậm, da lông cả người rung lên như sóng cuộn, càng làm bật lên cơ thể khỏe mạnh dưới nó.

Nó vốn cách xe trong đội khoảng sáu mươi trượng, vừa tăng tốc trong mắt mấy hành khách thì nó như đầu tàu hỏa độc nhất vô nhị chệch đường ray, càng đáng sợ hơn là đầu tàu này còn nhắm thẳng về phía mình, lập tức ngừng thở vì sợ.

Cách càng gần thì càng thấy thứ này to kinh người, lông mao cả người đen như mực, chỉ có một dúm lông trắng hình bán nguyệt trước ngực. Trong lúc chạy, móng vuốt ở tứ chi phát sáng lòe lòe, có thể thấy độ sắc bén của chúng, kinh khủng nhất là, mỗi móng vuốt đều dài cỡ một thước!

Mẹ ơi, nàng uốn nắn lại mình, gấu trong vườn bách thú nào có to như thế? Tám trăm cân là căng rồi. Con này ấy à, phải trên dưới ba nghìn cân đi!

Đa số người trên thế giới cả đời cũng chưa đối mặt với một con thú khổng lồ gầm gừ đột kích thế này, cho nên trong xe của Trương Sinh lập tức vang lên tiếng hét vô cùng sợ hãi, Ninh Tiểu Nhàn nhíu mày, bởi vì nàng có thể nghe ra đây là giọng nam, kỳ lạ là nữ tử kia lại không phát ra âm thành nào; hai người bán hàng rong vốn ở trong một chiếc xe, hiện tại đã sợ đến mức mặt mũi xanh trắng, tuy rằng không hét ra tiếng, Ninh Tiểu Nhàn lại thấy bọn họ ôm nhau run rẩy, có thể thấy bình thường không có phát ra tình cảm gì, lại có thể có giác ngộ cùng chịu chết.

Vào lúc sống còn thế này, sống ngồi trên xe chờ chết không phải là phong cách của nàng. Nàng khẽ khom lưng nhảy ra ngoài, nhờ xe la che chở, nhanh chóng di chuyển đến sau hai chiếc xe ngựa khác, động tác linh hoạt hơn nửa tháng trước bao nhiêu lần, đôi bức yêu song sinh theo sát phía sau, đợi đến khu vực an toàn ba người mới cúi người quay đầu lại.

Xe ngựa của Ngôn tiên sinh không có động tĩnh. Tim nàng thót lên, người hiền lành này đã bị dọa ngất đi sao? Bạch Cảnh lại kéo tay áo nàng, chỉ tay vào giữa sân. Nàng thuận thế nhìn theo

Giỏi thật, chẳng biết Ngôn tiên sinh đã đứng trước xe ngựa của Liễu Sinh từ lúc nào, ánh mắt dại ra, thoạt nhìn cứ như sợ choáng váng.

[Quyển 3. TRÀ TRUNG TIÊN]_ Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcWhere stories live. Discover now