Chương 120: Một lời định thiên hạ

26 0 0
                                    

Đúng vậy, bạn đọc có trí nhớ tốt hẳn sẽ còn nhớ rõ hai tên tiểu bức yêu (yêu dơi) từng lấy ra hai món đồ giao dịch với Ninh Tiểu Nhàn, một là Kết Kim Đan, một loại khác là hạt giống như hạt dưa. Cây non này chính là loại giống hạt dưa ấy sinh trưởng thành đấy. Có lẽ nhìn vẻ ngoài nó có vẻ bình thường nhưng đừng quên nó được sinh trưởng từ chỗ nào đây!

Tức Nhưỡng, được mệnh danh là không gì không nhận, là thần thổ không gì không trồng được. Thực vật trồng lên đừng nói là linh tài (vật liệu có linh tính) bình thường, đến cả cây bàn đào của Vương mẫu nương nương cũng sẽ cho phẩm chất tốt, hơn nữa đến cả năm thu hoạch cũng có thể điều tiết theo tâm ý của chủ nhân. Duy chỉ có cây non này sau khi trồng xuống, bất luận Tức Nhưỡng làm như thế nào đều không thể thôi thúc nó sinh trưởng, chỉ có thể án chừng mà cung cấp một chút xíu chất dinh dưỡng cần thiết cho nó mỗi ngày.

Hiển nhiên Tức Nhưỡng cũng không có cảm giác tốt với loài không thuận theo sự quản thúc của nó nên cố ý đẩy nó đến một góc rất xa, rời xa khu đất phương hoa này. Cây con này như một đứa trẻ trầm tính lại quật cường, cự tuyệt hết tất cả trợ giúp từ ngoại giới cung cấp, đứng lẻ loi trơ trọi một mình, tự làm tự ăn giữa một hàng tiên thảo.

Kỳ thật nếu dùng thổ nhưỡng bình thường đến nuôi dưỡng nó cũng có thể, nhưng Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn đều không nỡ, bởi vì hạt tiểu miêu này đại diện cho một trong những linh vật hy hữu nhất trên đời – xuân hoa thu thực.

"Ngươi có biết thế nào là xuân hoa thu thực không?" Từ lúc gieo hạt giống này xuống Trường Thiên đã hỏi nàng.

"Đương nhiên biết. Đại đa số thực vật đều là nở hoa vào mùa xuân, mùa thu kết quả đấy." Đừng xem thường trình độ ngữ văn của nàng chứ? Tốt xấu gì cũng là tuyển thủ ngữ văn trình độ cao đấy.

"Ừm, vậy ngươi có biết chúng bắt đầu từ đâu mà tuân theo quy tắc như vậy không?"

"Chuyện này... không biết." Gặp quỷ rồi, cho dù ở Trung Quốc, đa số mọi người cũng chưa chắc biết rõ đáp án này. "Chuyện này có liên quan gì với nó."

"Đương nhiên có, bởi vì tên của nó chính là: xuân hoa thu thực (không làm thì không có ăn)"

Cái gì? Nàng cho rằng "xuân hoa thu thực" chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên, kết quả lại là tên gọi của cây non này sao? "Ai đặt tên này cho nó thế?"

"Trên đời này tên gọi của tiên thảo, quả tiên, cây tiên đều do thần tiên, loài người hoặc yêu quái đặt cho, chỉ có "xuân hoa thu thực" này là độc nhất vô nhị, chính là Thiên Đạo ban tên cho."

Gì mà trâu vậy? Nhìn cành nhánh và rễ cây của tiểu tử này dài thế kia đâu chỗ nào giống không thích, không giống mà! "Nhanh gọn một chút! Tính cách nói chuyện không kết bài của ngươi khi nào mới khỏi chứ?"

Kết bài là cái gì? Được rồi, dù sao cũng không phải lời hay nên hắn không hỏi lại, chỉ nói: "Ở trên đời này chỉ có nó là loài duy nhất lĩnh ngộ đạo lý xuân hoa, thu thực. Loài duy nhất nở hoa vào mùa xuân, mùa thu kết quả, từ đó về sau thiên thiên vạn vạn vật gieo trồng đều chỉ có thể tuân theo con đường của nó, thành thật mà tay làm hàm nhai. Nó là thứ duy nhất lĩnh ngộ đạo lý ở giữa thiên địa này, bởi vậy Thiên Đạo mới ban tên cho "xuân hoa thu thực"."

[Quyển 3. TRÀ TRUNG TIÊN]_ Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcWhere stories live. Discover now