Chương 85: Vừa tới trà thành

28 0 0
                                    

Edit : Tran PhuongBeta : Tiểu Tuyền

Một ngày này bọn họ rốt cuộc nhìn thấy diện mạo thật của Nham thành.

Đặng Hạo yêu cầu toàn đội rời giường vào giờ dần, sớm hơn bình thường một canh giờ. Cái gọi là "vọng sơn bào tử mã", bọn họ tuy thấy Nham thành ở xa xa, nhưng vẫn phải đi hết nửa ngày mới tới. Vừa vào địa phận Nham thành, phong cảnh bên trong lập tức khác hẳn. Những vật nhìn đã nhàm chán như cây cối, hoa cỏ, ổ gà, sườn núi, đều không thấy. Thay vào đó là một mảnh đất, một mảnh lại một mảnh, từng mảnh từng mảnh ruộng đồng nối liền......

Vừa nhìn vườn trà vô bờ, gió thổi lao xao, vườn trà như ca hát, dưới ánh mặt trời tươi cười chào đón khách. Lên núi, đập vào mắt là một mảnh màu xanh, vô số cây trà chỉnh tề như con tằm màu xanh to lớn nằm trên núi, lay động trước gió. Cũng chỉ có trước cảnh đẹp như vậy mới có thể cảm nhận kỳ thực người phàm cũng rất vĩ đại.

Trước vườn trà mênh mông, trước mặt thương đội Vân Hổ, là một tảng đá dựng thẳng đứng tám người ôm không hết, chính diện được người dùng kiếm khắc lên hai chữ : Nham thành. Người viết khẳng định dùng kiếm thay bút, giữa thiết câu ngân hoa là kiếm ý tung hoành, sát khí lành lạnh.

Ọe, có cần vậy không, trên bảng hiệu mà còn cần viết sát khí đằng đằng như vậy, hù dọa thương đội vãng lai sao? Ninh Tiểu Nhàn le lưỡi, Ngôn tiên sinh bên cạnh nhìn thấy, khẽ cười nói: "Đây là do chưởng môn của phái Thanh Hư trước đây viết. Biểu hiện ranh giới giữa tảng đá này là "Định an trụ" của Nham thành, trong tảng đá là trấn giới chi bảo, có thể khiến yêu quái kinh sợ, khiến chúng không dám đến gây chuyện."

Phạm vi Nham thành thoạt nhìn rất lớn, tảng đá này có thể trấn trụ được sao? "Trong tảng đá có trấn giới chi bảo, là vật gì?" Nếu đáng giá, ít hôm nữa vũ lực nàng mạnh hơn có thể nghĩ dến việc dời đi?

"Nghe nói là kiếm ý của chương môn Thanh Hư. Lúc đó ông ta đã tu luyện đến Luyện Hư Kỳ đỉnh phong. Cách cánh cửa hợp thể chỉ một bước. Kiếm ý ông ấy thả ra, đương nhiên khiến bọn trộm cắp không dám vuốt râu hùm."

Kiếm ý là cái quái gì? Nàng trừng mắt nhìn, thừa nhận cảnh giới mình còn thấp. Nghe không hiểu. Nàng có thói quen tốt: Nghĩ không ra thì sẽ không tốn tế bào não nghĩ tiếp. Trường Thiên cười nói: "Kiếm ý này cũng chẳng là gì. Thả ta ra ngoài, ta vẽ vài đường cho hắn."

Tâm tình hắn rất tốt thì phải. Ngẫm lại cũng đúng. Trường Thiên thích uống trà, mà hiện tại bọn họ đến chính là mảnh đất nổi tiếng về trà của Nam Chiêm bộ châu!

Nham thành kỳ thực cũng không quá cao, đại khái hơn bốn trăm trượng, tương đương cao hơn một nghìn ba trăm mét so với mặt nước biển. Một đoạn đường bọn họ đi tới, mặt đất đều là đất đỏ, là đất chua. Thích hợp trồng trà. Ninh Tiểu Nhàn trước đây từng thấy tạp chí giới thiệu qua, nói trà là thực vật chứa kiềm, nhưng lại thích hợp sinh trưởng trên đất chua, nguyên nhân đại khái quên rồi. Nhưng nhìn hoàn cảnh Nham thành. Ở đây khí hậu ẩm ướt, quanh năm mây mù, ngược lại thực sự vô cùng thích hợp cho cây trà sinh trưởng.

Trên đường đi, Đặng Hạo từng giới thiệu qua với nàng về sự đặc sắc của lá trà ở Nham thành – ở đây cũng không tập hợp những loại trà tốt nhất Nam Chiêm bộ châu nhưng tuyệt đối là sớm nhất!

[Quyển 3. TRÀ TRUNG TIÊN]_ Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcWhere stories live. Discover now