Edit : VịtBeta : Tiểu Tuyền
Nào biết mới qua mười mấy hơi thở thì mụn nước trên tay của nam tử này cũng dần dần tiêu sưng, qua thêm một khắc đồng hồ sau thì ngay cả bong bóng ở trên đầu ngón tay cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những vết sưng đỏ do hắn cào bị thương. Hắn thở phào một hơi thật dài nhẹ nhóm, đang định mắng hai câu giải hận thì đồng bạn bên cạnh nhanh tay ngăn chặn cái miệng của hắn:
"Độc bọ cạp đỏ này cũng không phải dễ giải như vậy đâu, rõ ràng là người ta đã thả cho ngươi một đường sống, đừng có không biết tốt xấu nữa, nếu như để cho tiểu cô nương kia giận lên thì sẽ đem xương cốt ngươi hóa thành tro bụi!"
Lúc này, ở phía xa."Ngươi ở trên tay hắn hạ loại độc gì vậy?" Tiếu Tử hỏi. Làm sư phụ âm hiểm, làm đồ đệ tự nhiên không kém một chút nào.
"Một chút xíu phấn bọ cạp thôi, mấy ngày trước ở trên đường bắt được bọ cạp, nên để cho nó cống hiến cho ta một chút xíu nọc độc." Ninh Tiểu Nhàn nói, "Công hiệu của độc dược mà ta hạ tương đối thấp, hắn sẽ không có việc gì, chỉ chừng hai khắc sau tự nhiên sẽ tiêu sưng thôi." Tâm địa của nàng rất mềm, đối với những người mạo phạm nàng, chỉ cần trừng phạt nhẹ nhàng chút là tốt rồi, không cần thiết gây ra nhân mạng đâu.
Tiếu Tử thở dài. Một tiểu cô nương như hoa như ngọc vậy mà phải đứng ở ven đường để lùng bắt độc trùng lấy nọc độc , cảnh tượng của một màn này chỉ dùng từ tưởng tựng thôi đã thấy mười phần quái dị rồi.
Ninh Tiểu Nhàn cùng Tiếu Tử vừa đi vừa nói, mới biết được mấy ngày nay thương đội đi tới Nham thành ở nối liền không dứt, có rất nhiều thương đội dẫn đầu cũng không giống như Đặng Hạo đều có thủ hạ đồng cam cộng khổ như vậy, mà thành viên của thương đội chỉ cần có tiền rủng rỉnh trong tay tất nhiên là có thể tìm một chiếc giường tốt để ngủ. Mặc dù giá phòng nước lên thì thuyền lên, phòng phổ biến so với mùa ế còn cao hơn không chỉ sáu lần, nhưng bên trong khách sạn vẫn ngập đầy khách, đừng nói là một mình một phòng hảo hạng nữa, mà cục diện hiện tại căn bản là cần có một phòng thôi cũng đã khó kiếm.
Mà nếu nói là ở nhà dân thì nói trắng ra chính là mô hình khách sạn nhỏ kinh doanh gia đình tư nhân, chẳng qua trước kia nàng chỉ nghe nói ở nơi nông thôn đất hoang mới có nhà nông dân kinh doanh kiểu nhà dân ở qua đêm, lúc này đường đường là một tòa thành lớn, chẳng lẽ quan địa phương cũng cho phép người dân kinh doanh trọ qua đêm để đoạt khách hay sao ?
Tiếu Tử thật sự cũng không phải là một người giải thích tốt, nàng hỏi hồi lâu mà từ trong miệng của hắn cũng chỉ biết được những thông tin đại khái.
Thì ra từ khi Nham thành này trở thành trà thành lừng danh xong thì hàng năm hai mùa xuân thu có thương đội tới đây thu trà càng ngày càng nhiều, cho dù là thành chủ đã hạ lệnh đem trọn tòa Nham thành này xây rộng lớn hơn gấp hai lần, cũng chỉ là xây dựng khách sạn thương nhân, vấn đề tìm nơi ngủ trọ vẫn càng lúc càng lớn.
Xây nhiều khách sạn một chút mặc dù hấp dẫn nhưng lại không áp dụng được, bởi vì sau khi mùa thịnh vượng qua đi thì lượng khách hàng cũng giảm đi, nhiều khách sạn như vậy chỉ sợ là tiêu sạch sẽ hết vốn liếng ban đầu của hắn, nói không chừng còn phải đóng cửa nữa. Chính vì vậy nên thành chủ liền nghĩ ra một biện pháp, tức là mở cửa cho người dân cho thuê trọ qua đêm để giải quyết được vấn đề khách thương, nhất là vấn đề ở lại của các khách thương hành.
YOU ARE READING
[Quyển 3. TRÀ TRUNG TIÊN]_ Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Adventureác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn edi...