Edit: Khánh LyBeta: Tiểu Tuyền
Mà tôm sông không giống như tôm biển, thân thể nhỏ hơn, đầu hình tròn, giáp xác dày hơn, sau khi được chiên dầu, thì lại vỏ giòn thịt ngọt, nhưng lại đủ độ. Miệng nàng nhỏ như vậy, cũng có thể một miếng một con tôm ăn rất hăng hái, Đạm Đài ở phía đối diện thì lại càng không cần phải nói, một miếng lớn liền ba con. Mà bộ dáng người này ăn cơm thoạt nhìn cũng rất hào sảng, tuyệt không văn nhã giống như Trường Thiên và Quyền Thập Phương.
Cũng khó trách Tụ Phúc Lâu này làm ăn tốt. Nếu đổi lại ở Trung Quốc, nhà hàng du lịch mà làm ăn tốt như vậy, là hơn phân nửa là dùng món ăn không lạnh không nóng cho khách rồi, tuyệt đối sẽ không khảo cứu tỉ mỉ mỗi món ăn như vậy. Nàng khẽ cảm thán người dân ở thế giới này thật chất phác.
Dưới cái nhìn của nàng, Đạm Đài cũng là một người thú vị, biết rõ ràng trên người nàng nhất định là có rất nhiều bí mật, nhưng từ đấu đến đuôi lại không nói đến dù chỉ một chữ, ánh mắt nhìn về phía nàng cũng không có ý tìm tòi nghiên cứu. Người như vậy nếu không phải trong lòng quang minh chính đại, chính là tâm cơ quá mức thâm trầm. Trong lòng nàng lại càng nghiêng về phía người trước hơn.
Hắn căn bản cũng chỉ trò chuyện với nàng câu được câu không, nhưng đột nhiên hắn biến sắc, dừng đũa lại giống như đang lắng nghe, sau đó nhìn nàng cười khổ một tiếng nói: "Có việc gấp, ta phải đi trước!"
Dứt lời, còn nhanh chóng nhét vào trong tay nàng một vật, đứng lên hướng về phía cầu thang nhanh chân bước đi vội vã.
Trên lầu nhiều người, lối đi lại rất nhỏ hẹp, thân hình Đạm Đài cao lớn, vốn dĩ sẽ bị ngăn cản không đi được. Kết quả không ngờ hắn lại ở trước mặt phàm nhân vận dụng thần thông, lắc mình mấy cái đã đi xuống dưới lầu mất hút không thấy nữa. Loại vội vàng này giống như là bị quỷ đuổi theo, hoàn toàn khác hẳn với bộ dáng mất hết cảm hứng, lười biếng nhàn tản lúc đầu của hắn.
Cho đến lúc này, tiếng nói của hắn mới vang lên bên tai Ninh Tiểu Nhàn: "Ngón tay của Lưu Mãn Tử tuy là do ta chặt, nhưng chuyện này cuối cùng cũng là do ngươi dựng lên, người này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Ngọc phù ta đưa cho ngươi là pháp khí hộ thân, có thể tự động ngăn cản được ba lần công kích. Hãy cẩn thận sử dụng."
Dừng một chút lại nói: "Nhận được khoản đãi. Tiểu cô nương, sau này sẽ còn gặp lại."
Trong nội tâm nàng có chút ấm áp, cũng có chút cảm động. Ai nói các tu sĩ ai cũng lãnh khốc vô tình? Ít nhất thì Đạm Đài này đối xử với nàng cũng không tệ à.
Lúc này, cầu thang hướng về phía phố lớn có một người im hơi lặng tiếng đi tới, nàng đoán đại khái đây chính là "Quỷ" đuổi theo Đạm Đài. Trên lầu vốn dĩ đông như trẩy hội, nhốn nhốn nháo nháo, nhưng sau khi người này lộ diện, tiếng huyên náo dần dần nhỏ đi, rất nhanh liền xuống tới trình độ im lặng như tờ, bất luận đang ngồi là nam hay là nữ, cũng không nhịn được phải chú ý người đang đi qua.
Nữ nhân đang đi tới này, quá đẹp.
Nếu nói da thịt trắng hơn tuyết. Vậy cũng không có gì đặc biệt. Dù sao thì nhóm nữ tu sĩ có linh lực tẩm bổ thân thể, da dẻ biến hóa trắng trẻo hơn cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng mà Ninh Tiểu Nhàn nhìn cô gái này, trong đầu lại nhảy ra một từ chưa từng nghĩ sẽ sử dụng được ở thế giới này: Sexy Girl
YOU ARE READING
[Quyển 3. TRÀ TRUNG TIÊN]_ Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Aventuraác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn edi...