Chương 103: Bị đánh

19 0 0
                                    

Edit: Khánh LyBeta: Tiểu Tuyền

Vậy mà không biết cái nha đầu này uống nhầm cái thuốc gì rồi, đến bây giờ còn không vội vàng chạy trối chết. Hắn gấp đến mức quát lên như sấm, thật muốn đem nàng đặt ở trên đùi, ra sức đánh một phen!

Tim của Ninh Tiểu Nhàn đập như nổi trống, cố nén xúc động trốn vào Thần Ma ngục, liều mạng tự nói với chính mình "Chờ một chút". Thần Ma ngục là lá bài tẩy cuối cùng của nàng, có thể vén lên chậm hơn giây nào là tốt hơn giây ấy. Nàng chăm chú hết sức nhìn vào hai tròng mắt nữ nhân trước mặt.

Tiếu Tử đã nói, trước khi hành động nhất định sẽ có ý động, cho dù là tu sĩ hay phàm nhân cũng giống nhau, vì vậy thay vì chú ý hai tay của địch nhân, không bằng nhìn chằm chằm vào cặp mắt của nàng. Cho dù nữ nhân này chỉ cần búng tay một cái cũng khiến nàng thi cốt vô tồn, trước lúc ấy nàng cũng phải búng tay trước, chạy đến Thần Ma ngục!

Kết quả nữ nhân trước mắt im lặng thật lâu, mới từ từ hiện lên một nụ cười: "Chẳng nhẽ ta đã từng nói qua, ta muốn giết ngươi sao?"

Có ý gì, tỷ tỷ ngươi đây là muốn chọc ta chơi hả? Ninh Tiểu Nhàn âm thầm oán thầm, nhưng khẩu khí trong lòng cũng không dám nơi lỏng. Tính tình nữ nhân thay đổi thất thường cũng không có gì kì quái? Nàng từ trên bản thân mình biết được vô cùng nhuần nhuyễn.

"Vốn dĩ lúc mới nhận ra ngươi, quả thật ta có tính toán giết ngươi ngay lập tức." Nữ nhân này nói đến đánh giết mà bình thản giống như đang uống nước sôi để nguội ở trên bàn, hiển nhiên không chút gánh nặng ở trong lòng, "Cho đến khi ta phát hiện đồ vật ngươi nắm trong tay."

Đồ vật trong tay? Lúc này Ninh Tiểu Nhàn mới nhớ tới, trong tay mình vẫn nắm chặt ngọc bài Đạm Đài Dực cho, nhất thời dở khóc dở cười.

Lịch sử thật đúng là có tính tương tự kinh người nha! Hơn một tháng trước, ở Hoàng phủ, Thạch Quý San nhìn thấy trên bàn của nàng có bày bình ngọc mà Quyền Thập Phương tặng liền ghen ghét dữ dội, đâm nàng một kiếm; hơn một tháng sau, tiền bối sư môn nàng nhìn thấy ngọc bài Đạm Đài Dực tặng cho nàng, cho nên cũng muốn hành hạ nàng một phen hay sao? Không cần hoài nghi việc nữ nhân trước mắt này có quan hệ không hề nông cạn với Đạm Đài Dực, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được.

Nàng khẽ động khóe miệng, rất chi là buồn bực: "Ngươi đây là ngại một kiếm đâm chết ta thì tiện nghi quá hả?"

Nữ nhân này mở to mắt, kinh ngạc nói: "Ta vì sao lại muốn một kiếm đâm chết ngươi?" Tiến lên một bước, lấy ngọc bài từ trong tay Ninh Tiểu Nhàn thưởng thức trong chốc lát. Lẩm bẩm tự nói: "Là thủ pháp của Đạm Đài, ta rất quen thuộc. Pháp thuật phía trên này, vừa nhìn liền biết là hắn thả vào...... A, lần đầu tiên hắn tặng đồ, còn không có đáng giá giống như ngọc phù này đâu." Cũng không biết là nghĩ tới điều gì, hai má dần dần nổi lên đỏ ửng, càng lộ vẻ xinh đẹp không gì sánh được.

Bây giờ trong lòng Ninh Tiểu Nhàn đang mắng to Đạm Đài Dực đấy. Cực phẩm vưu vật như vậy, người làm sao mà lại không thu vào trong phòng hả? Bày đặt chạy loạn khắp nơi, kết quả là tai họa đến trên đầu Ninh Tiểu Nhàn nàng. May mà âm thanh khi mỹ nữ này nhắc đến cũng ôn nhu hơn nhiều, có lẽ là đang nghĩ đến chuyện cũ gì đó tốt đẹp. Lời nói ra cũng khiến cho nàng mở cờ trong bụng.

[Quyển 3. TRÀ TRUNG TIÊN]_ Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcWhere stories live. Discover now