Chương 117: Thần hỏa luyện hồn

22 0 0
                                    

Edit: NoraBeta: Tiểu Tuyền

"Không sai, là nó... Là thứ nàng tặng ta ngày ấy. Đợi nhiều năm như vậy nàng đều chưa từng hiện thân. Nay con đã được hai mươi, cũng nên tặng nó lại cho con."

Ôn Lương Vũ là bán yêu nên có khứu giác hơn người, lập tức ngưởi được trên chiếc trâm này có mùi thơm thanh thanh nhàn nhạt, thoang thoảng hàm xúc: "Mẹ con... là hồ yêu? Trên trâm này có khắc chân thân của bà?"

Ôn Cách trầm ngâm nói: "Có lẽ vậy. Trước giờ ta đều chưa từng được thấy chân thân của nàng. Những năm này tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy có dấu vết để lại. Mục đích ta gặp con cũng chính là muốn biết chân tướng hồ ly trên trâm này, đại khái... có lẽ nàng là yêu hồ."

Ôn Lương Vũ thầm cười khổ trong lòng. Với đạo hạnh này của mình, nếu so với dáng vẻ hồ ly phát ra trên trâm này đâu chỉ kém xa vạn dặm. Nếu mình lớn lên có bộ dạng giống mẫu thân sao cha còn dám đến gần, nào còn có chuyện hạ mình đến?

Hắn vân vê chiếc trâm trên tay, nhịn không được khẽ nắm chặt lại mãi không buông. Ôn Cách nhìn hắn vài lần, chần chờ nói: "Vũ nhi, ta nhốt con trong tiểu viện nhiều năm như vậy, con có hận ta không?"

Ôn Lương Vũ cả kinh nói: "Cha nói gì thế? Mạng của Vũ nhi là do cha cho, nơi này bảo vệ con, con còn cảm kích không kịp, sao có thể nói đến chữ "Hận" chứ?"

"Tốt, tốt" Trong lòng Ôn thành chủ như buông được một tảng đá lớn, vỗ vỗ vai nhi tử nói: "Con là đứa trẻ ngoan, nhưng ta lại không phải một người cha tốt. Ai~, ta thẹn với con." Dứt lời, Ôn Lương Vũ cung kính tiễn ông đi đến cửa tiểu viện, chậm rãi đi xa.

Ôn Lương Vũ nhìn theo bóng lưng cao ngất của lão cha, ngẫm lại lại thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Lúc này, Ninh Tiểu Nhàn đang định gặp Lưu Mãn Tử bị nàng bắt nhốt vào ngục một lần. Đây dù sao cũng là người đồng loại đầu tiên bị nàng tự tay nhốt vào Thần Ma ngục.

"Á, nữ chủ nhân, người thật muốn gặp hắn sao?" Cùng Kỳ cẩn thận hỏi.

Nàng nhận thấy Trường Thiên đang xem sách tuy không hề chớp mắt nhưng chiếc cằm có chút siết chặt, hiển nhiên là có chút để ý. Ha Ha, rất nhiều hành động vô thức của Trường Thiên bị nàng nhìn thấu rồi, ví như rất nhiều biểu hiện của cơ thể hắn hiện tại đã nói lên hắn không muốn nàng đi thăm hỏi Lưu Mãn Tử. Tại sao vậy?

Nàng liếc xéo lò đan này: "Như thế nào, ta không thể gặp sao?" Khó trách ai cũng muốn làm lão gia quý tộc, cảm giác chèn ép người này thật vui!

"Có thể, có thể!" Cùng Kỳ thoáng cái cười ha ha: "Thần Ma ngục này đều là của chủ nhân, có chỗ nào không được đến chứ. Chỉ là chủ nhân nên chuẩn bị tâm lý, trạng thái của hắn bây giờ... không được tốt lắm."

Không tốt lắm?

Vì vậy nàng đã chuẩn bị tâm lý để xem đối phương "không tốt lắm" thế nào, nhưng đợi đến lúc đi vào tầng thứ tư Thần Ma ngục quan sát, Ninh Tiểu Nhàn vẫn không khỏi nhíu mày. Trước mắt Lưu Mãn Tử lẳng lặng nằm trong góc phòng giam, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc yên ổn, y phục chỉnh tề không chút tổn hại, thoạt nhìn như đang ngủ say. Người bị nghiêm hình thẩm vấn qua không phải phải ngồi ghế hùm, uống nước ớt cay, cộng thêm đầu tóc bù xù, mặt mũi bầm dập, máu tươi be bét, quần áo cũng phải nát bươm dính chút máu sao? Dáng vẻ của Lưu Mãn Tử này sao lại khác xa dự đoán của nàng đến như vậy?

[Quyển 3. TRÀ TRUNG TIÊN]_ Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcWhere stories live. Discover now