Chương 67: Muốn mạng sống? Chạy mau!

27 0 0
                                    

Edit: Vi ViBeta: Tiểu Tuyền

Gấu Bự phát ra một trận tiếng gào thét thông thiên triệt địa, tràn đầy đau đớn, tức giận, bi thương, điên cuồng, sợ hãi, khiến mỗi người ở đây không khỏi kẹp chặt hai chân.

Lại là một cú đánh vào chỗ hiểm vô sỉ nhất, hèn hạ nhất! Ninh Tiểu Nhàn lập tức cảm thấy ớn lạnh.

Tiếu Tử này bình thường thoạt nhìn là đại thúc trung niên trung hậu thành thật như thế, lại dùng một kích xảo quyệt như vậy. Đồng thời nhìn hắn thành thạo, bỏ chạy vội vã như thế, thì nghĩ đến đây cũng không phải là lần đầu tiên làm chuyện thế này!

Nhưng ngay cả Trường Thiên cũng không thể không thừa nhận, Tiếu Tử này là một nhân tài! Thổ giáp bao trùm toàn thân con gấu bự, chỉ có một chiêu này dễ dàng nhất, hiệu quả nhất – thổ giáp không thể nào bao phủ cả đuôi đi?

Gấu Bự trở bàn tay đánh ra một đòn nghiêm trọng, tự nhiên chỉ có thể mò đến không khí, Tiếu Tử đã chạy xa. Khi nó đau đến lăn lộn đầy đất thì Đặng Hạo chỉ huy những người khác: "Thả lưới!"

Sớm đã có tiểu nhị leo lên cây to xung quanh, chỉ chờ tín hiệu đi đầu xuống dưới.

Đặng Hạo vừa hô như thế, bầu trời tức khắc tung ra một cái lưới to, bao vây gấu bự trong đó. Cái lưới to này do các loại nguyên liệu như tơ nhện, tóc người, sợi kim loại, gân bò phơi khô bện thành, mỗi sợi được dầm trong dầu cá voi và cây trẩu, vừa nhẹ vừa chắc, lại vô cùng bền, sinh vật ở giữa võng rất khó trốn ra được.

Gấu Bự rống giận rung trời, hai chân trước cũng bị vây khốn, nhất thời chưa thoát ra được.

Nhưng mà Đặng Hạo vốn cũng không trông cậy vào chỉ dựa vào tấm lưới này là có thể bắt được nó, mà chỉ muốn tranh thủ giành giật thời gian mấy hơi thở này. Tiện thể hắn rút bội kiếm trên người tiểu nhị ra, nhảy qua đầu con gấu yêu, nhẹ nhàng đưa kiếm, chọc mù hai mắt nó, dao trắng đi vào, dao đỏ đi ra!

Hai mắt gấu yêu lập tức chảy ra dòng máu. Lần bị thương nặng này, nó kêu rên một tiếng, cả người phát lực, lại giãy phá lưới, vọt ra!

Phương hướng này lại đúng về phía đám người Ninh Tiểu Nhàn, may mà ở giữa còn có một cây nhỏ cản lại. Con gấu hoàn toàn điên cuồng vỗ một phát, "răng rắc", cây nhỏ gãy lìa. Chỉ kéo dài một thời gian như thế, đám hán tử đã quấn lấy gấu yêu.

Người phía trước không ai lưu ý đến, sau khi Gấu Bự vỗ gãy cây nhỏ, có một đoạn vụn gỗ rất nhỏ thuận thế từ nơi gảy lìa bay lên, bắn nhanh về phía mấy vị khách, mục tiêu chính là cổ họng của một gã bán dạo!

Con gấu yêu rất khỏe, vụn gỗ này tất nhiên cũng rất nhanh, một khi nó thuận lợi đạt tới mục đích, vị thương nhân mập mạp kia sẽ phải chịu nỗi đau đâm vào cổ họng.

Ninh Tiểu Nhàn đang đứng bên cạnh hắn, liếc thấy phía trước có một tia sáng trắng bắn nhanh tới, không lưỡng lự mà đẩy người mập mạp này ra.

Chỉ nghe thấy "xoạt" một tiếng rất nhỏ, mẩu vụn gỗ bắn ra xa, đánh vào cây phía sau nàng.

Người bán dạo bỗng nhiên bị nàng đẩy một nhát, không khỏi lảo đảo ra bên ngoài, đang mờ mịt, Ngôn tiên sinh bỗng nhiên nói: "Ninh cô nương cứu ngươi một mạng, nếu không mẩu vụn gỗ này sẽ đâm xuyên qua cổ họng ngươi rồi, ngươi phải cám ơn người ta cho phải."

[Quyển 3. TRÀ TRUNG TIÊN]_ Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcWhere stories live. Discover now