Chuong 115: Tù phạm nhân loại đầu tiên

27 1 0
                                    

Edit: VịtBeta: Tiểu Tuyền

"Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Không thể để hắn chạy." Nhưng nàng lại đánh không lại Lưu Mãn Tử.

"Chuyện này có khó khăn gì?" Trường Thiên chỉ một ngón tay, "Cùng Kỳ!"

"Dạ!" Trường Thiên đại nhân kêu gọi, nó tất nhiên là ưỡn ngực ngẩng đầu, mặc người sai khiến.

"Ở bên ngoài là chủ nhân tiền nhiệm của ngươi, ngươi có thể đối phó với hắn được không ?"

"Việc đáng làm thì phải làm!" Nó lưu loát trả lời khiến cho Ninh Tiểu Nhàn thoáng chốc đổ mồ hôi, người này thật là kẻ bán chủ cầu vinh vô cùng gọn gàng linh hoạt a ."Trước biến trở về nguyên hình rồi đợi ở bên ngoài đi."

Nhận được chỉ lệnh, Cùng Kỳ bắt đầu biến ảo , vỏ ngoài màu đen dần dần thoát ra một chút ánh sáng màu tím, cũng bắt đầu có các chữ khắc huyền ảo ở bên trên thân mình nó, chỉ mấy hơi sau thì màu tím kia càng thêm rạng rỡ, lò luyện đan bán tướng phi phàm cũng hiện ra, mở nắp lò ra là có thể thấy tinh vân màu tím ở bên trong cũng bắt đầu lưu chuyển. Ninh Tiểu Nhàn nhìn nó thở dài, tên này thật là tên lừa đảo có nghề rất tốt.

"Toàn bộ dựa vào ngươi, nhưng không được nửa đường đứt xích nhé!" Nàng ôm lấy bếp lò. Không đợi Cùng Kỳ mở miệng hỏi cái gì là"đứt xích" , nàng đã lắc mình ra khỏi Thần Ma Ngục.

Lúc này, Lưu Mãn Tử đang hướng về phía không khí suy đoán nói: "Vị tiền bối nào giá lâm mà lại cùng với tiểu nhân vui đùa ra chuyện này?" Lời còn chưa dứt, trước mắt đột nhiên lóe một cái, cái tiểu cô nương kia liền xuất hiện ở trước mặt mình, lại đứng ở đúng vị trí đó, dường như là chưa từng nhúc nhích qua.

"Ngươi. . . . . ." Hắn lắp bắp một tiếng, may mắn là bình thường hắn là người gan lớn tự phụ nhưng hiện tại cũng cảm thấy rét lạnh sống lưng, cuối cùng chỉ có một ý niệm lắng đọng ở trong đầu " gặp quỷ".

"Cái này, trả lại ngươi." Cô nương đối diện ôm một vật ở trong ngực, lại nhìn có chút quen mắt, nhìn kỹ lại còn không phải là lò luyện đan mà mình đã bị mất sao? "Hiện tại là vật quy nguyên chủ rồi. Xin lỗi vì đã nói láo với ngươi!" Nói xong, nàng đem lò luyện đan này ném về phía hắn!

Lưu Mãn Tử không biết dụng ý của nàng, theo bản năng liền đưa tay nhận lấy.

Chờ hắn mới cúi đầu xuống nhìn, thì nghe thấy được một âm thanh trầm muộn mà hèn mọn truyền ra từ trong lò: "Lão chủ nhân, ta rốt cục tìm được ngươi!"

Đồ chơi này ở trong tay hắn cho tới bây giờ đều im ắng không hề phát ra một âm thanh nào, lúc này Lưu Mãn Tử cũng bị dọa cho không nhẹ, hăn định đem vật trong tay ném đi, nhưng vật này lại "hưu" mà kêu một tiếng, thể tích lò luyện đan đột nhiên trở nên to hơn gấp mười lần, lại vững vàng đè hắn ở phía dưới, hắn vội vàng giãy dụa, tiếc là lò luyện đan ở phía trên cũng càng trở nên nặng như núi đè.

Hắn vốn là người có bản lĩnh cao cường, mà hiện tại lần lượt từng thủ đoạn đều lôi ra nhưng không có một cái nào có hiệu quả, vẫn bị vật hóa thân làm cự đỉnh lò luyện đan gắt gao chặn lại, khiến hắn sinh ra cảm giác tay chân vô lực. Cầm lấy Linh Đang hướng về phía kẻ địch, lại phát hiện là linh đang cũng bị đè ép rồi, âm thanh dao động như đánh chiêng. Lại nói thế gian có một loại bất đắc dĩ, tên là "Nhất lực hàng thập hội" ( dốc sức có thể đánh được kẻ mạnh hơn gấp mười ) mà hắn hiện tại chính là kẻ bị đánh kia, hơn nữa bên tai còn truyền tới âm thanh dương dương đắc ý của cự đỉnh: "Cái này gọi là thiên vương lấp mặt đất, bảo tháp trấn hà yêu!"

[Quyển 3. TRÀ TRUNG TIÊN]_ Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcWhere stories live. Discover now