Chương 66: Một kích kinh diễm tráng lệ

36 0 0
                                    

"Ngu xuẩn!" Đặng Hạo hét to một tiếng vừa tức vừa giận. Thằng bé này là thân thích xa của hắn, giờ bảo hắn ăn nói thế nào với người nhà? "Con gấu này toàn thân chắc nịch, các ngươi cứ đâm nhằm vào con mắt và sườn nó!"

"Mọi người chú ý, con gấu này bị thương ở đùi phải, đấy là điểm yếu nhất!" Thám tử nhảy xuống từ trên cây hồi sáng trầm giọng hét, hắn nhẹ nhàng chạy đi cứ như chân không chạm đất, hiển nhiên hiểu rõ tuyến đường. Mọi người nhìn theo hướng tay hắn chỉ, quả nhiên nhìn thấy chỗ đùi phải con gấu có máu đen chảy ra cuồn cuộn, có điều lông con gấu vốn có màu đen nên trong khoảng thời gian ngắn không ai phát hiện.

Mọi người không khỏi lạnh lòng. Một chân bị thương còn có thể xông vào đoàn xe, nếu nó không bị làm sao thì sao đây?

Nếu biết nhược điểm của nó, vậy thì dễ làm hơn rồi. Viên trận mà thương đội kết này, có hai tầng trong ngoài, vừa gây rối vừa tấn công, đạt được một cái thì lập tức rút về phía sau, đổi cho đồng bạn tầng thứ hai, mà hai tầng trước sau che chở lẫn nhau, rất thích hợp trong việc đối kháng với kẻ địch thân thể to khỏe nhưng tốc độ chậm chạp.

Gấu Bự gầm thét liên tục. Nó tấn công, vồ đánh quá mạnh, không ai dám đến quá gần nó, cho nên dù nó bị thương mấy chỗ nguy hiểm nhưng lại không bị quá nặng. Có lẽ vừa bị Ngôn tiên sinh bắn bị thương lúc trước, con gấu yêu thà rằng bị thương ở chỗ da dày thịt béo khác, cũng phải bảo vệ đôi mắt chu đáo, thương đội không làm gì được mắt nó.

Cứ giằng co như thế gần nửa khắc, thế lực hai bên ngang nhau.

Nếu ở lúc bình thường, thương đội hoàn toàn có thể làm gì chắc nấy, khiến con gầu bự này từ từ chảy hết máu tươi đến chết. Trên thực tế, đây vốn là phương pháp mà thương đội thường dùng khi gặp phải yêu quái hoặc mãnh thú cỡ lớn. Nhưng mà lúc này khác rồi, trời đã tối, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp mưa xối xả. Trước sức mạnh lớn của tự nhiên này, sức mạnh loài người nhỏ bé cỡ nào?

Bọn họ không có thời gian rồi! Ở đây tốn thêm nửa hơi thở thôi, đoàn người lại mất đi một phần cơ hội sống sót!

Ninh Tiểu Nhàn mơ hồ cảm thấy, chuyện này có chỗ rất không thích hợp. Con gấu bự này chẳng phải là yêu quái sao? Sao lại không gian xảo như yêu quái, ngược lại giống một con gấu mù không hề có lý trí?

Hơn nữa, cho dù nó chỉ là một con dã thú, cũng nên có bản năng chạy trốn, cầu mệnh chứ, sau khi bị thương quá nặng sao không chạy trốn mà lại muốn lằng nhằng với đoàn người ở đây?

"Sao nó không chạy?" Nàng nhẹ giọng nói, người khác nghe thấy cũng chỉ nghĩ là nàng đang lẩm bẩm, Trường Thiên lại biết, nàng đang hỏi mình.

"Rất tốt, ngươi rốt cục chú ý tới." Hắn lên tiếng khen ngợi. Hắn chậm chạp không nhắc nhở nàng, chính là hi vọng nàng có thể tự mình nhận ra.

Loài người khác với yêu quái, chiến đấu không phải là bản năng bẩm sinh của nhân tộc, mà là kinh nghiệm tích lũy dần dần trong khi quan sát và giết chóc. Lúc này thương đội và gấu bự chiến đấu, vừa có thể quan sát gần, lại không nguy hiểm đến tính mạng, đúng là cơ hội tốt hiếm có, nàng phải tận dụng mà nhìn cho kỹ.

[Quyển 3. TRÀ TRUNG TIÊN]_ Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcWhere stories live. Discover now