Chương 119: Vì sao huynh không thích ta?

27 1 0
                                    

Edit: NoraBeta: Tiểu Tuyền

Tên nào rãnh rỗi đến nổi bị khùng mà đến nơi này vào lúc sáng chưng thế? Còn may mỗi lần trước khi tiến vào Thần Ma ngục nàng đều có thói quen đặt ma nhãn ở chỗ nào đó thật kín đáo, nàng không muốn xuất hiện trước mặt người qua đường.

Người đến sao? Nàng thấy Trường Thiên bỗng nhướng mày. Cùng Kỳ cũng xoay xoay đầu ra vẻ như đang lắng nghe. Hiển nhiên không phải người qua đường nào đó, mà là người hai người này.

"Này, bên ngoài là ai? Đừng khi dễ ta không nghe thấy nha !" Trong lòng nàng rất lo.

Không đợi Trường Thiên đáp lời, Cùng Kỳ đã ha ha cười: "Nữ chủ nhân, xem ta nè."

Một câu vừa buông thì trong cổ họng đã biến thành một giọng nữ: "Hôm qua ngươi đã về tới trong tông rồi, cớ sao không nói với ta?"

Chớ nói Ninh Tiểu Nhàn sợ hãi kêu lên một cái mà ngay cả Trường Thiên cũng chịu ghé mắt. Cùng Kỳ thậm chí còn có bản lãnh này, có thể thuật lại giọng người khác vừa diệu kì vừa giống, rõ ràng trước này hai người đều không biết. Ngay cả Trường Thiên cũng phải giật mình, lò đan này càng thêm đắc ý. Nàng nghĩ nghĩ cũng hiểu rõ: công năng sao chép của bếp lò này rất mạnh mẽ, vô luận đan phương phức tạp khó chế cỡ nào nó đều nhớ được, huống chi là giọng nói, ngữ điệu và cảm xúc của loài người?

"Việc nhỏ thế này có gì phải nói?" Đây cũng là chất giọng trầm thấp. Ninh Tiểu Nhàn nghĩ, hai chữ "nói với" này dùng cũng thật chân diệu, bình thường dùng cho cảm tạ, lúc này quả nhiên là ý "nói ra miệng".

Giọng điệu của hai người này đều có ấn tượng rất sâu với nàng, không cần phí sức đã nhận ra được, là Hồ Hỏa Nhi và Đạm Đài!

Hồ Hỏa Nhi nghẹn họng, đại khái qua một lát mới hồi phục, nói tiếp: "Chúc mừng huynh! Thanh Hư Môn có được Nham Thành này liền tài nguyên cuồn cuộn, giờ lại sản xuất được linh trà, về sau doanh thu không chỉ có ngân lượng mà còn được rất nhiều linh thạch."

Ninh Tiểu Nhàn vỗ vỗ đầu, thầm nghĩ bà cô này thật đơn thuần. Quả nhiên Đạm Đài thản nhiên nói: "Đây cũng chưa chắc là chuyện tốt, có điều vẫn đa tạ ý tốt của tiên tử."

"Ơ, cớ sao không phải là chuyện tốt?"

"Mối làm ăn bí truyền này, ai nhìn mà không đỏ mắt? Thanh Hư Môn này của ta lại không phải là đại phái danh môn." Đạm Đài hời hợt qua loa, không muốn nhiều lời: "Hồ tiên tử, hôm nay nàng đến tìm ta có chuyện gì?" Từ trước tới nay hắn luôn trốn tránh Hồ Hỏa Nhi, lúc này bị bắt tại trận nên mới bất đắc dĩ cùng nàng tìm nơi vắng vẻ nói chuyện.

Hồ Hỏa Nhi trầm mặc, cả buổi mới nhăn nhó nói: "Nửa tháng sau là sinh nhật một trăm tuổi của ta rồi. Chưởng môn sư thúc nói muốn chúc thọ cho ta, huynh... đến lúc đó huynh có thể đến được không?" Mấy tiếng sau cùng giọng điệu có chút lạc đi, có vẻ rất mong chờ. Nữ tử bình thường qua 30 tuổi đã không thích đề cập đến tuổi tác của mình, nhưng nàng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, tính mạng được kéo dài, trăm tuổi vừa đúng là tuổi thanh xuân của nàng. Nàng lại là đệ nhất mỹ nhân được sủng ái trong Triều Vân tông, nếu tin tức mừng thọ truyền đi, không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu tuấn ngạn (người tài đức anh tuấn) đến chúc tụng.

[Quyển 3. TRÀ TRUNG TIÊN]_ Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcWhere stories live. Discover now