Ai bảo con gái không được yêu nhau!

6 0 0
                                    


"Tôi nhớ em.

Tôi rất nhớ em.

Dù cho tôi chẳng thể diễn tả cảm giác này,

Nhưng tôi đang nhớ em rất nhiều .

Thực sự nhớ em .

Ngày lại ngày, từng ngày dài trôi qua lặng lẽ ,

Tôi chỉ nghĩ về em".

Chaerin's POV,

Đã bao nhiêu lâu trôi qua kể từ khi tôi mất em? Đối với tôi giờ đây thời gian chẳng có ý nghĩa gì cả, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì cả và tôi – một mình – cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Tôi biết mình phải chấp nhận, phải can đảm đối mặt với việc không còn em bên cạnh mình thế nhưng con tim nào đâu nghe theo lý trí, tôi vẫn nhớ em , nhớ nụ cười của em, nhớ những lần tay em nằm gọn trong tay tôi, nhớ những lần em hát khe khẽ bên cạnh tôi... những kỷ niệm trong tôi cứ vây kín lấy mọi cảm xúc, mọi giác quan của tôi. Còn em? Ở nơi ấy em có còn nhớ tôi chăng? Em ra đi sao vội vã quá, sao đột ngột quá, tôi còn chưa kịp nói cho em nghe tôi yêu em biết bao nhiêu, tôi có thể làm tất cả cho em...

"Chaerin à, ngày mai tớ sẽ sang Mỹ cùng với ba mẹ..."

"Santokki à~ Không đi có được không?Mình không muốn xa cậu..."_Tim tôi gần như thắt lại khi nghe em nói rằng em sẽ sang Mỹ, có lẽ giữa tôi và em không thể có thứ gọi là tình yêu bởi tôi và em đều là con gái, nhưng tôi thực sự không muốn rời xa em, lời tôi thốt lên lúc này là mong em đừng đi, nếu giữa tôi và em là không thể thì ít ra tôi vẫn được bên em mỗi ngày, cùng nhau đi học, cùng nhau vui đùa, và cùng nhau tâm sự về mọi thứ nhưng...

"Ba mẹ tớ sang bên ấy sinh sống, tớ không thể ở đây một mình được Chaerin à.."

"Vậy còn mình thì sao? Có phải cậu sẽ rời xa mình mãi mãi..."_ tôi nói như không thể kiểm soát được suy nghĩ trong lúc này..

"Tớ sẽ về thăm cậu mà Chaerin, sao cậu có thể nghĩ chúng ta sẽ rời xa nhau mãi mãi được!"

"Santokki~ Sang đó cậu sẽ có bạn trai, có thể cậu sẽ kết hôn...mình sợ điều đó!"_Câu nói của tôi khiến em bàng hoàng, chắc hẳn là em rất ngạc nhiên vì sao tôi lại nói những điều này, phải rồi tôi thật dở hơi! sao tôi lại có thể nói những điều này khi mà với em tôi cũng là một đứa con gái..

"Aiyoo! Chaerin, nếu tớ kết hôn tớ nhất định sẽ nói cho cậu mà! Cậu là bạn thân nhất của tớ cơ mà "

"Không được! mình không thể chấp nhận được điều đó, cậu không được kết hôn trước khi trở về..."_Tôi chẳng hiểu sao ngay lúc này tôi lại nói chuyện mất kiểm soát như vậy, bấy lâu nay tôi vẫn luôn giữ kín tình cảm của mình không cho em biết, để tôi có thể được gần em nhiều hơn, bởi tôi biết rằng em sẽ không thể chấp nhận được tình cảm của tôi, với em tôi chỉ như một đứa bạn thân mà thôi...

"Chaerin! Hôm nay cậu bị gì vậy? Câu lạ quá..."

"Mình..mình xin lỗi...nhưng cậu sẽ hứa với mình không được kết hôn trước khi trở về chứ? Santokki~_Tôi bối rối và vẫn thốt ra những câu thiếu kiểm soát như vậy.

"Chaerin! Có phải cậu...."

"Đúng vậy! Mình yêu cậu! Santokki mình yêu cậu! mình không muốn cậu rời xa mình..."_Không để em nói hết câu tôi đã vội trả lời, lần này thì tiêu rồi, tâm trí tôi đã không còn kiểm soát và tôi đã nói cho em...

"Chaerin! tớ xin lỗi! Chúng ta chỉ là bạn thân.."

Em nói rồi chạy đi, phải tôi thật ngốc tại sao biết rằng em sẽ không thể chấp nhận tình cảm của tôi nhưng tại sao tôi vẫn cứ làm như vậy để rồi giờ đây tôi phải xa em, mà có lẽ tôi và em không thể trở lại như trước được nữa...Cuộc đời vắng em sao thật mờ mịt, cứ như bầu trời lúc này. Mây đen đã kéo về che kín những tia nắng le lói cuối cùng của vùng trời hoàng hôn. Mặt trời vừa lặn, sao lại chưa tỏ, trăng chưa chịu mọc. Bầu trời u mờ, lòng người bế tắc. Tôi lẩn quẩn trong bao mớ nghĩ suy huyễn hoặc rằng nếu chuyện đó không xảy ra, giả như em vẫn còn bên tôi như ngày nào. Đã bao nhiêu lâu tôi tự dày vò mình, tự đày đọa, tự trách bản thân. Nỗi đau mất em khiến tôi sợ phải ra khỏi nhà, phải đối mặt với những nơi đầy kỷ niệm với em. Nhưng khi ở một mình, tôi lại sợ đối mặt với bản thân, đối mặt với sự bất lực và yếu đuối của chính mình.

____________________________

Dara 's POV

"Tôi lặng người khi nhìn thấy Chaerin tại quán trà sữa Royal- nơi mà tôi và Chaerin lần đầu tiên gặp nhau, Rin đã giúp tôi khi tôi bị cô ả chảnh chọe cùng đồng bọn của ả trong trường bắt nạt. Cuối cùng thì tôi đã tìm thấy Chaerin. Tôi từ Mỹ trở về khoảng 1 tuần trước và rất lo lắng vì đã lâu rồi tôi không liên lạc với Chaerin, tôi sợ rằng Rin đã quên tôi, tôi vẫn nhớ câu nói mà 2 năm trước Rin nói với tôi rằng Rin yêu tôi, thực sự lúc ấy tâm trí tôi rất rối ren, bởi tôi chỉ xem Rin như cô bạn thân của mình nhưng khi xa Rin tôi mới nhận ra được tình cảm của mình, 2 năm qua dù sống bên Mỹ, quen bạn mới nhưng tôi luôn nhớ tới cậu ấy, không thể liên lạc được với cậu ấy khiến rất tôi lo lắng. Cuối cùng rồi tình yêu cũng đã dẫn lối cho tôi trở về bên cậu ấy.... Thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn , tôi trở về với thực tế lúc này, Rin đang nằm gục xuống chiến bàn .Nhìn cậu ấy bỗng nước mắt tôi rơi, không phải là tôi thương hại cậu ấy mà tôi rất hối hận tại sao lúc trước không thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Rõ ràng rất muốn gặp cậu ấy nhưng khi gặp rồi tôi không thể thốt được lên lời.Có lẽ tôi và cậu ấy không thể đến được với nhau. Định đi thì chợt có tiếng gọi...."

"Dara! Santokki~..."

Phải đó là tiếng của Chaerin, tôi quay lại , tôi không thể lẩn tránh tình cảm của mình được, tôi quyết định sẽ nói với cậu ấy..

"Chaerin à! Dara xin lỗi vì mọi chuyện, xin lỗi cả chuyện 2 năm trước nữa..." _tôi lấy hết can đảm xin lỗi cậu ấy, tôi chỉ định nói rằng tôi cũng rất yêu cậu ấy thôi, không cần phải có câu trả lời từ cậu ấy, vì tôi biết đã 2 năm rồi có lẽ cậu ấy đã quên tôi, nhưng nói ra được tình cảm thực sự của mình như vậy tôi sẽ thoải mái hơn, sẽ không còn dằn vặt mình nữa, sẽ không cảm thấy có lỗi với cậu ấy....

" Santokki, mình vẫn rất yêu cậu nhiều lắm...."

Thế nhưng tôi không thể ngờ cậu ấy vẫn còn nhớ tôi, câu nói của cậu ấy làm tôi vừa bất ngờ vừa thấy rất vui, tôi tiến đến hôn nhẹ lên má cậu ấy rồi vội quay mặt đi vì ngượng...cậu ấy đã ôm lấy tôi...thật hạnh phúc...

"Chaerin à~ Chính tình yêu đã khiến tớ trở về bên cậu,. Mặc kệ cả thế giới, ai bảo con gái không được yêu nhau nào!!!"

Tôi nói khi đang ngồi bên cạnh dựa lưng vào cậu ấy...

"Santokki đúng vậy! mặc kệ cả thế giới!chúng ta cứ yêu, thế thôi"

Câu nói của Chaerin khiến tôi rất vui và tôi biết rằng cậu ấy chắc hẳn cũng đang vui lắm...

___End of Dara's POV___

Tổng hợp  Fanfic ChaeRa- 2NE1Where stories live. Discover now