CHAP 4
Hai tháng lặng lẽ trôi qua. Những cơn gió thu cũng nhanh chóng nhường chỗ cho từng bông tuyết lạnh buốt. Em và tôi vẫn hằng ngày bước đi trên con đường sỏi, chỉ là quần áo có phần dày hơn, khiến cơ thể bé nhỏ của em như lọt thỏm trong đống vải dày cộm đó.
Em không còn dùng chân nghịch mấy chiếc là vàng trải đầy lối đi nữa, bây giờ em đưa tay hứng những bông tuyết trong suốt, nhìn nó tan chảy trong lòng bàn tay rồi dẩu môi than lạnh.
Em còn há miệng để đón những bông tuyết lạnh buốt chui tọt vào cổ họng mình, cười một cách khoái chí sau đó ho sặc sụa.
Em để tay mình ra ngoài cho thật lạnh, sau đó áp bàn tay vào má tôi để sưởi ấm, đồng thời cho tôi biết tuyết là như thế nào. Và trời lạnh là cái cớ hữu dụng cho haivành tai đỏ bừng của tôi mỗi khi em nghịch ngợm như vậy.
Em là một cô nhóc dưới lớp vỏ người lớn chả sai. Em cứ vô tư đùa nghịch khiến tôi kiểm soát nhịp tim của mình một cách khó khăn.
Em chịu lạnh dở tệ, vậy nên lúc nào cũng nép bên người tôi. Và tôi trở thành cái lò sưởi di động của riêng em.
Mỗi lần em dẩu môi "Tôi lạnh", tôi đặt hai bàn tay ấm nóng của mình lên gương mặt của em để sưởi ấm, đồng thời vụng trộm vuốt ve từng đường nét khuôn mặt em.
Vì thế, tôi yêu những bông tuyết, yêu cái lạnh của mùa đông.=o=
"Đầu rơm..." – Em mếu máo.
Lại có chuyện. Em sợ tôi không có việc gì làm hay sao thế.
"Tôi té..."
Tôi chộp nhanh lấy bàn tay em, sau đó xoay em một vòng xem có bị thương ở đâu không.
"...vào người ta. Ly nước của hắn làm áo tôi ướt hết rồi, lạnh buốt luôn" – Em chun mũi, hai tay xoa xoa vào nhau liên tuc.
Tôi thở phào. Em không có trầy trụa chỗ nào hết. Nhưng mà nhìn em lạnh như vầy tôi xót lắm.
Cởi ba cái áo len của em ra, đúng thật là ướt hết cả, tôi cũng cởi luôn cái áo khoác duy nhất của mình choàng vào người em. Trời ơi, lạnh buốt da. Em mặc chiếc áo vẫn còn hơi ấm của tôi, cười thật tươi.
"Ấm thật đấy, cô giấu lò sưởi trong áo đúng không" – Em lại tặng cho tôi một nụ cười ngọt ngào.
Tôi mỉm cười, xoa xoa mái tóc nâu mềm của em. Em chợt sững lại, sau đó chộp lấy bàn tay của tôi.
"Sao tay cô lạnh vầy nè"
Em thử mặc mỗi cái sơmi đi giữa tiết trời âm ba độ này thử xem tay em có đông thành đá không.
Em lấy tay mình xoa xoa tay tôi, còn thổi phù phù nữa, sau đó áp bàn tay của tôi vào đôi má nóng ấm của em. Cảm nhận được luồng nhiệt của em đi vào bàn tay tôi, sau đó lan đến hai vành tai, tặng cho chúng một màu đỏ ửng. Tôi vờ xoay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt của em, khẽ rên "Lạnh chết đi được"
Bỗng, em ôm tôi. Tôi chết trân. Thấy tôi không phản ứng, em càng siết chặt cái ôm hơn. Mọi xúc cảm của tôi hiện giờ đều dồn về cổ, nơi mà em tựa đầu vào, phả hơi thở ấm nóng của mình lên đó.
"Đỡ lạnh chưa đầu rơm" – Em nói, tiếp một luồng hơi ấm vào cổ tôi, đôi môi em cơ hồ chạm vào cổ.
"Hmmm, một tí nữa đi"
Tôi vòng tay qua người em, kéo em xích gần tôi hơn, cằm để tựa lên đỉnh đầu của em. Dễ chịu thật.
Hơi ấm của em làm tan chảy mùa đông, tan chảy cả trái tim của tôi.=o=
Sốt. Biết ngay mà, tôi chịu lạnh cũng đâu tốt gì mấy. Cũng may người nằm lì trên giường là tôi, không phải em.
Mệt mỏi hé mắt khi nghe tiếng bước chân của em đi vào phòng. Em đang cầm trên tay một khay thức ăn, nào sữa, nào cháo, nào bánh mì, có cả thuốc nữa. Tôi ghét thuốc, thuốc đắng nghét, khiến cổ họng tôi vừa khô vừa rát.
Em rút cái nhiệt kế tôi đang ngậm, lông mày của em nhíu lại thành một đường
"38.3 độ. Cô sốt cao vậy sao không chịu nói hả?"
"Nhiệt độ cơ thể của tôi cao hơn người bình thường mà"
"Vậy sao gương mặt cô lạnh tanh vậy hả" – Em bĩu môi.
Tôi chỉ ấm áp với mình em thôi, còn đòi hỏi gì nữa.
"Ăn chút gì đi"
Tôi lắc đầu.
"Ăn một chút thôi" – Em nài nỉ.
Tôi lại lắc đầu.
"Ăn đi mà~"
Tôi lắc đầu kịch liệt.
"Sao vậy?"
"Ăn xong là phải uống thuốc, tôi ghét mấy viên đủ màu đắng nghét đó"
"Hahaha~ Há há~ Hmmmm~" – Em cố nén cười – "Người như cô mà sợ uống thuốc à"
"Mặc kệ tôi, không uống"
"Nghe lời tôi lần này đi mà~"
"Không uống là không uống" – Tôi kiên quyết.
"Chaerinnie a~"
"..."
Cái tên gì mà kì cục vậy trời.
"Ăn một tí rồi uống thuốc, tôi cho cô một viên kẹo. Đảm bảo không đắng đâu"
"Làm như tôi là con nít giống cô vậy"
"Đi mà đi mà~ Chaerinnie a~" – Em lay lay tay tôi.
"Thôi được rồi, tôi uống, đừng có gọi cái tên nổi da gà đó nữa"
Em cười, nhanh chóng với lấy bát cháo. Em kiên nhẫn thổi nguội và đút cho tôi từng thìa cháo. Chẳng mấy chốc bát cháo đã vơi đi hơn nửa.
Em đưa cho tôi li nước cùng với mấy viên thuốc. Nhắm chặt mắt, tôi cho mấy viên thuốc kia vào miệng rồi nhanh chóng uống nước. Đấy, cái vị đắng vẫn còn vương ở miệng này, ghét dễ sợ.
"Đấy, ngoan như thế mới được chứ" – Em cười tít cả mắt.
Em đang dỗ con nít à. Đây là cách tôi hay dụ em ăn nhiều thêm chút mà.
Miệng bỗng cảm nhận được vị ngọt thanh, thoang thoảng hương chanh, và chút mát lạnh của bạc hà. Em đút cho tôi một viên kẹo.
"Tôi đã bảo là không có đắng mà" – Em cười, còn ngọt hơn cả kẹo.
Tôi cũng cười, nhưng có vẻ khó coi lắm.
Em ngồi cả buổi tối để trò chuyện với tôi. Em nói đủ thứ, chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói. Đôi môi đỏ mọng hoạt động mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Em lấy đâu ra lắm năng lượng vậy hả?
Tôi chỉ việc nằm đó và nghe em nói, cũng chả biết em nói về cái gì nữa. Chỉ cần nghe giọng nói lảnh lót của em, xen lẫn là tiếng cười cũng khiến tôi ấm lòng.
Em cứ nói, tôi cứ nghe, rồi em hạ giọng, nhỏ dần, nhỏ dần, rồi... im luôn.
Cô gái lắm tật xấu, bạ đâu ngủ đấy là thế nào hả.
Cố gắng gượng dậy, tôi bế em về phòng, đắp chăn cẩn thận để em không bị lạnh, tặng kèm một nụ hôn chúc ngủ ngon sau đó mới về giường của mình.
Thuốc cũng có tác dụng, tôi thấy tâm trí mình đang lơ lửng. Tôi nhớ lại nụ cười ban nãy của em, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.=o=
"Đầu rơm!"
"..."
"Đầu rơm! Dậy nào!"
"Hmmm..." – Buồn ngủ quá đi.
"Dậy đi học nào"
"Không" – Tôi lười biếng đáp.
"Bình thường cô là người gọi tôi dậy mà, sao hôm nay lại không chịu dậy hả" – Em càu nhàu.
"Tôi mệt lắm" – Tôi nói thật đấy.
"Dậy đi mà Chaerin..."
"Hmmm..."
"Này!!! Cô lại ngủ nữa đấy à! Dậy. Ngay. Cho. Tôi" – Em hét lên.
Ồn ào quá đi. Tôi muốn ngủ thật mà.
"Tôi chưa hết sốt đâu"
Em đặt tay lên trán tôi, bàn tay em mát rượi.
"Vậy cô nghỉ ngơi tiếp đi. Hôm nay tôi đi học một mình" – Em nói một cách chán nản, quay ra hướng cửa phòng.
Em đi học một mình? Để cho mấy gã đó tỏ tình em à? Em có tin là xảy ra án mạng không.
"Này Sandara!" – Tôi gọi với theo.
Em nghe thấy tôi gọi thì quay lại, bước đến bên cạnh giường. Tôi kéo tay em thật nhanh, khiến em ngã nhào vào vòng tay tôi.
Thơm quá, vị dâu tây ngọt lịm. Tham lam thu lấy mùi hương của em, tôi ôm em chặt hơn, không cho em giãy giụa.
"Ê đồ đầu rơm! Cô làm gì vậy hả?" – Em hét lên, nhưng không có vùng vẫy, để tôi ôm em vào lòng.
"Ở đây với tôi, đừng đi"
"Làm nũng tôi à"
"Đừng đi mà"
"Được rồi, không đi, không bỏ Chaerinnie một mình đâu" – Em lại gọi cái tên nổi da gà đó, xoa xoa đầu tôi như tôi hay làm với em.
Em châm chọc tôi, tôi mặc kệ, cứng đầu ôm lấy em. Em vùi mặt vào hõm cổ tôi, cũng nhanh chóng vòng tay ôm chặt tôi lại.
"Sandara"
"Hmmm..."
"Hát cho tôi nghe đi"
"Không, cô hát cho tôi nghe"
"..."
"Đầu rơm, đừng có vờ ngủ"
"..."
Em có biết khi hát cho em nghe tôi xấu hổ lắm không hả.
"Đầu rơm! Vờ ngủ là sao hả! Dậy! Dậy cho tôi!" – Em nói xong, bỗng dưng cắn vào cổ tôi một cái.
Cảm giác tê rần ở cổ như có dòng điện chạy qua, đầu óc quay cuồng. Tôi cố gắng kiểm soát hơi thở hỗn loạn của mình.
Chuẩn bị làm chủ được lí trí, bỗng dưng em lấy tay vuốt vuốt lên chỗ mới cắn.
"Đau hả, xin lỗi, tôi không cố ý đâu"
Sau đó, em nhẹ nhàng hôn lên nơi vẫn còn dấu răng và đỏ ửng.
Cảm giác như cả đàn kiến đang hành quân trên người mình, cơ thể cũng nóng ran lên. Trời ơi, em cố ý muốn bức chết tôi sao.
"Còn giận hả đầu rơm?"
"K...không" – Tôi khó nhọc nuốt khan, cổ họng cảm thấy khô rát.
"Vậy hát cho tôi nghe"
"Tôi... mệt lắm, tôi muốn ngủ"
Tôi cố gắng thả lỏng tâm trí và kiểm soát bản thân. Cố gắng hít vào thở ra thật đều để cỗ nhiệt trong cơ thể dần tan biến.
Mất một lúc lâu, tôi mới dám tiếp tục ôm em, vùi đầu vào tóc em một lần nữa.
Cảm nhận được từng luồng ấm nóng đều đều phả vào cổ, em đã ngủ rồi.
Ngủ đi bé con của tôi. Và lần sau đừng có cắn lung tung, không biết tôi có thể kiềm chế được hay không đấy.
Sau đó, tôi dần đi vào mộng mị, với mùi hương dâu tây quấn quít bên cánh mũi.
Và tất nhiên, em bị tôi lây sốt, và cả hai nằm liệt tại nhà cả tuần liền.
Do em cả đấy, đồ nghịch ngợm.
YOU ARE READING
Tổng hợp Fanfic ChaeRa- 2NE1
FanficUp để lưu trữ đọc mãi .. . Không nhớ lấy ở đâu , tác giả có thấy xin thông cảm . Sẵn đây cho mình xin up lại nha ... Cảm ơn! Trans Fic ChaeRa