Tớ là của cậu, cậu là của riêng tớ !!!

8 0 0
                                    

CHAP 3

Nắng sớm len qua cửa sổ, mang theo một màu vàng nhạt bao trùm khắp cơ thể. Nắng thuần khiết, nắng ấm áp, nắng sưởi ấm tâm hồn lạnh băng của tôi. Nắng thật giống em, vì thế tôi yêu nắng. Đưa tay đón lấy những tia nắng mỏng manh, tự hỏi liệu em có yêu nắng?
À quên mất, con sâu ngủ giờ vẫn đang cuộn người trong chăn bông ấm áp, làm gì biết nắng sớm là gì.
Nghĩ đến em, đôi môi vô thức vẽ một nụ cười. Từ khi gặp lại em, tôi cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, ấm áp hơn, và yêu em nhiều hơn.
Lười biếng đặt hai chân xuống thềm, tôi bước khỏi giường và đi qua phòng em.
Đấy, tôi đã bảo mà, em vẫn còn say giấc. Cánh mũi nhỏ phập phồng đều đều, đôi môi vẫn đỏ mọng.
Em cười, giờ thêm cả ngủ mớ nữa, đồ lắm tật xấu. Em thấy ai mà cười cả trong mơ vậy? Chắc không phải tôi rồi, em ghét tôi vậy mà. Mơ thấy anh chàng nào à? Nghĩ đến, trong lòng chẳng thoải mái tí nào.
Bước đến cửa sổ, kéo rèm cửa ra để mặc cho nắng xâm chiến cả căn phòng. Em nhíu mày, kéo chăn trùm kín cả đầu. Rốt cuộc vẫn ngủ ==".
"Sandara" – Tôi khẽ lay em dậy.
"..."
"Sandara" – Tôi nâng âm lượng lên một bậc.
"Hmmm..."
"Sandara" – Tôi kiên nhẫn gọi.
"Hmmmm..."
"SAN-DA-RA" – Gằn từng chữ, tôi giật phăng tấm chăn, khiến em co quắp người lại.
"5 phút nữa đi, hmmm..." – Em lẩm bẩm.
"Trễ học đấy tiểu thư" – Tôi chịu hết nổi em rồi đấy.
Bỗng, em bật dậy như một cái lò xo. Cách này hiệu quả thật đấy.
"Đi học đi học đi học" – Em luống cuống. Sau đó chợt nhận ra điều gì, em quay sang tôi – "Cô! Sao cô vào phòng tôi mà không nói hả?"
"Tôi có gõ cửa, cô không trả lời. Tôi năn nỉ ỉ ôi năm lần bảy lượt cô mới dậy đấy"
"Nhưng dù gì cô cũng không nên vào phòng tôi chứ" – Em bĩu môi.
"Vậy cô muốn ghi danh đi trễ lần thứ 21?" – Tôi nhếch mép
"Aish!" – Em vò vò mái tóc rối tung của mình – "Thôi cô ra ngoài đi, tôi phải thay đồ"
"Hẹn gặp lại dưới lầu" – Trước khi đi, tôi xoa đầu em, khiến em hét lên rồi đẩy tôi ra khỏi cửa phòng.
=o=
"Ôi xem nào! Hôm nay con gái dậy sớm để cùng ăn sáng với cả nhà nữa đấy" – Bà Park châm chọc cô con gái cưng.
"Do đầu rơm cả đấy, sớm tinh mơ đã gọi con dậy" – Em liếc xéo tôi một cái.
"Vậy thì con phải cảm ơn Chaerin mới đúng. Mà con bỏ cái từ 'đầu rơm' ấy đi" – Bà Park bắt đầu lên giọng người lớn.
"..."
Em không nói được gì, nhét một mẩu bánh mì thật to vào miệng, đôi mắt nâu không ngừng tặng tôi mấy cái nhìn đầy sát khí.
Con gái kiểu gì mà chả ý tứ gì cả, xem kìa, ăn nhiều đến độ bánh mì dính bên khóe miệng cũng chả buồn để ý.
Bàn tay vô thức chạm đến khóe miệng em, tôi khẽ giật mình, vội lau nhanh mẩu bánh mì sót trên đó.
Em nhìn tôi trân trối, khiến tôi đông cứng cả người. Mẹ em nhìn tôi với gương mặt bình thản, nhưng tôi vẫn nhìn thấy ý cười phảng phất trong ánh mặt của bà.
Đúng là mất kiểm soát thật mà, tai hại tai hại.
"Con no rồi ạ, con xin phép đi học trước" – Tôi đứng dậy, muốn đi ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt, để che giấu đôi má nóng bừng của mình.
Em cũng uống vội hết cốc sữa rồi nhanh chóng đuổi theo tôi.
Em níu tay tôi kéo vào trong xe, nhưng tôi từ chối, tôi thích đi bộ hơn.
"Này đầu rơm, không muốn đi chung à"
"Tôi thích đi bộ hơn"
"Đồ hâm, trễ học đấy"
"Hơn 30 phút nữa mới vào lớp mà" – Tôi quay đầu về phía em, vẫy tay – "Lại đây, cùng đi chung"
Em cắn môi lưỡng lự, sau đó đi nhanh về phía tôi.
Tôi nở một nụ cười hài lòng, tiến đến sát bên em.
Tiết trời hôm nay chỉ se lạnh, tôi và em cùng rảo bước trên con đường sỏi. Thỉnh thoảng, vài cơn gió cuối thu đi lạc, khẽ luồn vào chiếc áo len to sụ của em, khiến em nép mình sát vào tôi để tìm kiếm hơi ấm.
Và tôi bắt đầu yêu những cơn gió.
=o=
Tôi biết mà, lên lớp em lại ngủ, ngủ từ tiết đầu tới tận giờ ra chơi. Em cứ ngủ, tôi cứ si ngốc ngắm nhìn em. Tôi muốn khắc thật sâu từng đường nét khuôn mặt của người này vào tâm trí. Chỉ riêng mình em thôi.
Chợt, một bóng người chen vào thế giới của hai chúng tôi. Một gã cao to, bảnh trai, nhút nhát, chưa gội đầu nên cứ gãi mãi. Trên tay là một hộp quà nhỏ màu vàng. Tôi không vui đấy, dám tỏ tình với người-con-gái-của-tôi trước mặt tôi à!
"Cô ấy ngủ" – Tôi nói với ngữ điệu lạnh tanh.
"Nhưng mà..." – Gã nhìn về phía tôi – "Tôi..." – Và tiếp tục gãi đầu.
"Cô ấy ngủ" – Tôi lặp lại một lần nữa, cơ hồ gương mặt tôi còn lạnh hơn cả băng.
"Tôi tới đây để..." – Lại gãi đầu. Tôi khuyên cậu nên đổi dầu gội đi.
"TÔI-BẢO-LÀ-CÔ-ẤY-NGỦ" – Tôi nghiến răng gằn từng tiếng. Tôi cảnh báo hắn ta, nếu không muốn có vết bầm trên gương mặt bô trai kia thì nên im lặng.
"Vậy... tôi về" – Gương mặt gã buồn thiu – "Nhưng khi cô ấy thức dậy..."
Tôi tặng thêm cho gã một ánh mắt lạnh lẽo.
"Tôi về"
Và đem theo cái hộp quà chứa đựng tình yêu cháy bỏng của cậu đi luôn đi.
=o=
Buổi tối, tôi ngồi bên bàn, ngước nhìn ra cửa sổ. Nhưng tâm trí thì vẫn hướng về cái người ở phòng kế bên.
Bỗng, đèn vụt tắt. Cúp điện.
Cũng tốt, như vậy sẽ yên tĩnh hơn, dễ ngủ hơn. Nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, tâm trí dần dần chìm vào giấc ngủ.
Chợt nghe có người gõ cửa. Gõ rất khẽ, rất nhẹ, như là sợ bị nghe thấy vậy.
"Vào đi" – Tôi biết là em mà. Sao lại không dám vào nhỉ – "Tôi không ăn thịt cô đâu" – Biết đâu có thể đấy.
Em mò mẫm một hồi cũng tới được giường.
"Tôi sợ..." – Em thì thầm, gần như mếu.
"Vậy lên đây" – Tôi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.
Không nghe em trả lời, em đang lưỡng lự. Suy đi nghĩ lại một hồi, em rốt cuộc cũng nằm xuống cạnh tôi.
Mùi hương của em tràn ngập trong không khí, nhẹ nhàng xông vào cánh mũi. Dễ chịu thật, hương dâu tây ngọt ngào. Hít một hơi thật dài, để mùi hương của em lấp đầy buồng phổi.
"Đầu rơm, kể chuyện cho tôi nghe đi, tôi sợ..." – Em nài nỉ.
Em muốn nghe chuyện à, được thôi. Tôi khẽ nhếch mép. Hắng giọng một cái trước khi bắt đầu.
"Cô gái nhỏ lạc vào một lâu đài. Chung quanh không có gì ngoài một màu đen, khiến cô không thể nhận biết được mọi vật xung quanh. Cô cứ đi, cứ đi, nhìn thấy một ánh sáng lóe lên, và cô tiến về phía đó. Dưới ánh nến quỷ dị, cô dần thấy được mọi vật xung quanh. Cô bịt chặt miệng của mình, cố không cho tiếng hét thoát ra ngoài..." – Cảm giác được em siết nhẹ tay áo tôi.
"Xác chết, xung quanh toàn là xác chết. Mắt của chúng đều bị lưỡi dao xuyên qua..."
"Đầu rơm..."
"Lưỡi dao vẫn còn rướm máu, và con mắt còn lại cứ như nhìn thẳng vào cô..."
"Đầu rơm, đừng kể nữa mà..."
"Cô giật mình lùi lại, chạm vào thứ gì đó. Nhìn lại, đó là một xác chết khác..."
"Chaerin..."
"Cô quay lại hướng khi nãy, thấy xác chết kia đã đứng dậy từ khi nào. Nó rút cây dao đâm xuyên qua mắt ra, từ từ tiến về phía cô. Xác chết giơ con dao hướng lên và..."
"CHAERINNNN..." – Em hét và khóc thét lên – "Không kể... tôi bảo không kể nữa mà..." – Em nói trong tiếng nấc, tay đấm thùm thụp vào vai tôi.
"Được rồi, ngoan nào, tôi không kể nữa" – Tôi ôm em vào lòng, vỗ vỗ lưng an ủi.
Cảm giác được hơi ấm và mùi hương của em hòa hợp với tôi, tôi nở một nụ cười hạnh phúc. Tham lam vùi mặt vào mái tóc nâu mềm của em, vẫn là hương dâu tây ngọt ngào.
"Lần sau... không nói chuyện với cô nữa... cô dọa tôi..." – Em nghẹn ngào.
"Tôi đùa thôi mà, đâu biết cô sợ vậy đâu" – Tôi vuốt ve mái tóc mềm mượt của em.
"Không tin" – Trong vòng tay tôi, em lắc đầu nguầy nguậy.
"Vậy để tôi kể chuyện khác. Ngày xửa ngày xưa..."
Em dùng bàn tay của mình bịt miệng tôi, tay còn lại đấm liên tiếp vào vai tôi. Không thấy đau, chỉ thấy mềm mại.
"Hát cho tôi nghe"
"Tôi hát dở tệ"
"Đầu rơm, hát cho tôi"
"Tôi hát dở, cô hối hận đấy"
"Đỡ hơn mấy câu chuyện đáng sợ của cô"
"Ừm, vậy tôi hát. Nhưng hát xong cô phải hết giận tôi, cũng không chê tôi đấy"
Em gật đầu, tôi còn nghe được tiếng em cười khúc khích.
"It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feel like nobody ever love me until you love me
Feel like nobody ever touch me until you touch me
Baby, nobody, nobody until you..."
Siết chặt vòng tay, tôi khẽ ngân nga bài hát, cho đến khi nghe tiếng thở đều đều của em. Cô bé của tôi ngủ rồi.
Trộm hôn lên vầng tráng nóng ấm của em, tôi lại cười ngờ nghệch. Mọi thứ đến nhanh quá, nhanh đến nỗi tôi không ngờ.
Hôn trộm lên mái tóc của em một lần nữa.
Bé con của tôi, ngủ ngon.

Tổng hợp  Fanfic ChaeRa- 2NE1Where stories live. Discover now