Tớ là của cậu, cậu là của riêng tớ !!!

11 0 0
                                    

CHAP 2

"Đã lâu không gặp!" – Tôi chờ được nói câu này đã 12 năm rồi.
Sandara, em còn nhớ tôi chứ, cô gái của riêng tôi?
Xem em kìa, cái mặt ngu ngơ, vậy là chẳng nhớ gì rồi. Em nhăn trán, chu mỏ, thiệt là, nhớ lại thôi cũng phải trưng ra cái điệu bộ dễ thương vậy à.
Đột nhiên muốn hôn em nhỉ. Aish, phải kiềm chế, tôi gục mặt xuống bàn vờ ngủ, mặc cho bàn tay bé nhỏ của em lay nhẹ trên vai tôi.
"Này, dậy đi, chưa nói hết mà!".
Cô gái đãng trí và tò mò.
=o=
Giờ là tiết gì ấy nhỉ. Ôi trời, tôi quên mất rồi. Tính hỏi em thì em đã kéo tay tôi đi đâu đó. Cảm giác này cứ như khi tôi 5 tuổi ấy nhỉ, em kéo tay tôi chạy vụt đến cầu trượt.
"Tôi nói này, cô phải làm bài tập này chung với tôi, không được lười biếng ngủ gà ngủ gật đâu đấy. Tôi lén ra căntin mua ít đồ, cô ở yên đây làm bài tập cho tôi, nhớ đấy" – Em luyên thuyên một hồi, cuối cùng là nhờ tôi làm bài tập.
Vừa nói dứt câu, em đã chạy vụt đi đâu mất. Nhìn tờ giấy em vừa đưa cho tôi, khẽ cười thầm. Cái này cũng gọi là bài tập sao? 5 phút là xong ngay mà.
Hí hoáy một hồi cũng làm xong hết tờ giấy, vẫn chưa thấy em về, tôi lại tiếp tục gục mặt xuống bàn. Tôi ghét nhất là chờ đợi đấy.
"Này đầu rơm!" – Em lay lay vai tôi.
Đầu rơm? Gọi tôi kiểu đó đấy à?
"Là Chaerin" – Tôi sửa lại.
"Khi nãy cô có nói đâu" – Em dẩu môi – "Nhưng cô ngủ nữa là sao vậy, tôi có lòng tốt mua bánh cho cô ăn vậy mà".
Em khoanh tay, lắc lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng, sau đó đưa tôi một gói snack.
"Giờ thì đưa bài tập để tôi làm nào, đồ sâu ngủ"
Em nhận tờ giấy từ tay tôi, sau đó là mắt mở to hết cỡ.
"Cô... cô làm xong khi nào vậy?" – Em lắp bắp. Ngạc nhiên lắm sao?
"Cô đi mua bánh"
"Nhưng mà chỉ..." – Tôi ngắt lời bằng việc nhét vào miệng em một miếng bánh to.
"Ngủ cũng nói, làm bài cũng nói. Lắm lời"
Tôi gục mặt xuống bàn, đôi môi khẽ vẽ lên một nụ cười.
=o=
Làn gió cuối thu đùa nghịch ngoài cửa sổ, lén lút ùa vào lớp học và khẽ hôn lên mái tóc nâu của em. Gió man mát, dễ chịu, nhưng tôi ghét, vì dám động vào em. Này cô bé ngủ gục kia, tỉnh dậy đi để gió đừng chọc ghẹo em nữa.
Nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt em. Làn da trắng đến trong suốt, cái mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi đỏ mọng như quả dâu tây, và ngọt lịm như kẹo mút. Làn mi dài và cong vút che đậy đôi mắt nâu to tròn.
Tôi muốn nhìn đôi mắt của em, nhưng em lại ngủ mất rồi.
Khẽ lay bờ vai nhỏ nhắn của em. Em khẽ nhíu mày.
"Này, này, dậy. Cô gọi kìa"
Em phản xạ nhanh hơn tôi nghĩ, lập tức đứng phắt dậy với vận tốc không ngờ.
"Em thưa cô..."
"Sandara, em muốn giải bài toán này?" – Giáo viên Toán nở một nụ cười lạnh cả da gà.
"À k...không, em chỉ... chỉ... muốn nói là... Chaerin bạn ấy biết cách giải ạ" – Em quay sang tôi, đưa tay chữ V và nở nụ cười đắc thắng.
Đôi mắt nâu khẽ ánh lên một tia tự mãn.
Nhìn cái vẻ tự kiêu khi hành hạ tôi kìa, em chờ đó.
Nhẹ nhàng đứng dậy, đi lên bảng, 2 phút, trở về chỗ.
"Xong!" – Khẽ nhếch mép nhìn cái bộ dạng của em, quai hàm như muốn rớt xuống luôn rồi.
"Ái đau!!!" – Em khẽ rên khi tôi bỗng dưng búng vào tai em.
"Trả giá cho việc đẩy tôi lên bảng"
"Nhưng do cô chơi tôi trước mà!"
Nhìn vành tai của em ửng đỏ, tôi thấy xót. Bỗng dưng hối hận, sao da của em lại nhạy cảm vậy chứ.
"Vậy coi như hòa"
Bất chợt đưa tay xoa xoa nhẹ nhàng lên chỗ tôi vừa mới búng, và vành tai bên kia cũng tự dưng đỏ lên một cách thần kì.
=o=
"Này đầu rơm! Theo tôi khi nãy giờ là làm sao hả?" – Em hét lên
"Tôi đi tìm nhà người quen"
"Người quen gì mà theo tôi"
"Tôi quen hay cô quen"
"..."
Em vùng vằng, xoay người lại và cứ cắm đầu mà bước.
Cuối cùng, em dừng lại ở một biệt thự, khá to, hàng rào và cánh cổng trắng muốt.
Quay sang lườm tôi lần cuối, em hục hặc bước vào nhà.
Muốn tránh tôi à? Đâu dễ đến thế.
Tiến đến cánh cổng, tôi nhẹ nhàng bấm chuông. Một lần. Hai lần. Không ai mở cửa. Chuông có hoạt động không vậy trời.
Chuẩn bị gỡ luôn cái chuông thì một phụ nữ bước ra. Tôi nhận ra bà ấy, vì em thừa hưởng đôi mắt nâu to tròn từ người này.
"Cháu là Chaerin"
"Lớn đến thế này rồi cơ à?" – Bà nở một nụ cười ấm áp, và em cũng có được nụ cười này – "Cô có nghe mẹ cháu nói rồi. Vào nhà đi, khi nãy hành lí của cháu có người đem đến rồi"
"Cảm ơn cô ạ" – Tôi cũng cười đáp lại.
"MẸ ƠI ĐỒ ĐẠC CỦA AI LUNG TUNG THẾ NÀY VẬY???"
Em chào đón tôi bằng mấy tiếng gào này sao?
"Của tôi"
Lần thứ bao nhiêu trong ngày tôi làm em ngạc nhiên rồi nhỉ?
"Cô... cô..." – Em đưa ngón tay về hướng của tôi
"Đây là nhà người quen của tôi. Cô cũng ở đây à, trùng hợp quá" – Tôi nhếch mép.
"MẸ! CHUYỆN NÀY LÀ SAO?"
"Tuần trước mẹ đã nói với con, và con cũng rất háo hức mà"
"Nhưng mẹ nói là một cô gái hiền lành dễ thương mà"
"Bộ tôi không dễ thương hả?" – Tôi vờ phồng má, chớp chớp mắt. Phải nói tôi ớn lạnh bộ dáng khi này của mình.
Nhưng mà em, em dường như bị đông cứng. Tôi khó coi đến vậy sao.
Phải mấy phút sau, em mới lên tiếng
"Không được vào phòng tôi khi tôi chưa cho phép" sau đó dậm chân mấy cái rồi bỏ lên phòng.
Này, chào mừng tôi đến với thế giới của em.

Tổng hợp  Fanfic ChaeRa- 2NE1Where stories live. Discover now