Memories Of Winter

4 0 0
                                    

Dara's Pov

Bao lâu rồi tôi cũng chẳng nhớ rõ, chỉ biết là ngôi nhà nhỏ này, đúng hơn là căn phòng nhỏ này đã từng có tôi và cô ấy sống với nhau thật hạnh phúc. Một nơi đầy ắp kỷ niệm cùng những đau thương, và bây giờ chỉ còn lại là căn nhà hoang bị bao trùm bởi không khí lạnh lẽo.

Tra chìa khoá vào cửa, nhẹ nhàng xoay tay nắm đẩy cửa đi vào trong, đặt vali xuống. Tôi dạo một vòng phòng khách, thả mình lên chiếc ghế sofa quen thuộc nghỉ ngơi, bên cạnh chỗ tôi ngồi, đã có người từng ngồi đấy...đã từ rất lâu.

Sau khi dành vài phút nghỉ ngơi, tôi đứng dậy quan sát, đập vào mắt tôi là mọi thứ bên trong đều bám đầy bụi, cũng đúng thôi. Khoảng thời gian tôi không ở đây cũng lâu đến mức không nhớ nổi thì bụi bám cũng là điều hiển nhiên. Nhìn thì vậy đấy chứ không tệ đến thế đâu, xắn tay áo lên, tôi bắt tay vào việc dọn dẹp lại căn phòng một chút.

Thoáng một cái cũng hơn cả tiếng đồng hồ, quả không phụ lòng người, trông nó đã sạch sẽ hơn rất nhiều và giờ... việc duy nhất tôi cần làm là kéo hết tấm chăn to phủ kín lấy vật dụng trong nhà.
Từ chiếc bàn tròn, sofa, đèn trang trí, bàn ăn, ghế gỗ đến chiếc gương to mà tự tay tôi đã mua nó. Ngắm nhìn hình ảnh mình trong gương, bàng hoàng nhìn đến ngẩn người, con người trong gương kia là tôi sao, là SanDara hay cười sao?

Khuôn mặt hốc hác và ốm đi nhiều, da xanh xao, đôi mắt to đen lay láy hay cười giờ mang chút đượm buồn hơn trước, bờ môi hồng hào ngày nào giờ có chút nhợt nhạt đến lạ thường.

Bỏ qua hình ảnh đáng sợ đó, tôi tiến tới kéo nhẹ rèm cửa sổ bên cạnh, một vài bông tuyết và không khí lạnh lẽo của mùa đông luồn vào phòng khiến tôi cảm thấy có chút dễ chịu hơn so với không khí ngột ngạt nơi đây, môi khẽ mỉm cười. Giữa căn phòng im lặng, tôi bây giờ lẻ loi cô đơn và cần được bảo bọc hơn bao giờ hết. Nhưng giờ cái vòng tay ấm áp ấy đâu?

Haha, không phải chính tay tôi đã đẩy nó ra xa sao? Để bây giờ tôi lạnh lẽo nhìn căn phòng đầy sự trống vắng, môi mỉm cười hồi tưởng quá khứ.

" * Xoảng *

Chiếc bình hoa vỡ tan tành...... nước đổ tràn lan ra sàn mà ChaeRin chỉ đứng đó nhắm mắt chịu đựng mặc cho Dara đánh mình tới tấp..... Dara gục mặt xuống đất mà khóc, tay bị mảnh thủy tinh cắt đứt làm máu chảy xuống đến khuỷu tay...việc cấp bách bây giờ là Chaerin chỉ đang cố sửa sai lỗi lầm và níu kéo Dara quay trở về bên mình.....

Nhưng vô ích....cái dáng lạnh lùng vừa đi vừa khóc mà kéo vali rời khỏi căn phòng của Dara chỉ làm cho Chaerin chỉ muốn tự giết mình đi cho xong "

_____________________________________________________________

Nhẹ nhàng gỡ khoá chiếc vali tôi đã để trên giường, lấy ra chiếc áo len màu ghi ưa thích của tôi, tôi nhìn nó mà cười. Nói là thích nhưng rất ít khi nào tôi mặc nó, nhất là kể từ khi cô ấy ra đi. Tôi mở tung chiếc tủ đồ bên cạnh chiếc giường.

Điều làm tôi ngạc nhiên là những chiếc áo đã cũ của ChaeRin vẫn được treo nguyên vẹn bên trong, đôi tay run rẩy không tự chủ lật từng chiếc áo, đôi mắt nhìn theo từng cử chỉ. Không hiiểu là vô thức hay do sự thúc ép từ 1 góc nơi trái tim,tôi hành xử 1 cách kì lạ đến tôi còn không thể hiểu được.

Tổng hợp  Fanfic ChaeRa- 2NE1Where stories live. Discover now