Xin Em Đừng Không Nắm Lấy Tay Tôi!

8 0 0
                                    


CHAP1

Đen như mực. Mọi thứ đều bị bóng đêm nuốt chửng.
Tiếng gió lùa vào kẽ lá, đâm xuyên qua màn nhĩ nó.
Lạnh lẽo. Cô độc.
Nó ngồi bó gối, cố ẩn mình vào trong bóng đêm, cố ngăn từng tiếng nấc đang cào xé cổ họng nó.
Lạc lõng. Vô vọng.
Thế giới này chẳng còn ai chào đón nó cả.
Nó sống để làm gì?
Phải rồi, ai thèm quan tâm đến cái mạng nhỏ bé của nó? Và nó sống vì ai nữa đây?
Tay run run rút từ trong túi ra một con dao nhỏ, nó cười lạnh, rồi nhắm vào động mạch ở cổ tay trái mà xoẹt ngang một đường.
Không đau. Thật đấy.
Chỉ cảm nhận được một dòng đặc sệt, nóng ấm chảy dọc cánh tay nó.
Mùi hôi tanh xộc lên cánh mũi khiến nó buồn nôn, nhưng chẳng còn sức lực đâu mà nôn nữa.
Nó cứ cười, cười điên dạ

i. Và nước mắt vẫn rơi, hòa vào dòng máu nóng hổi.
Nó cố lấy hết chút sức lực còn lại nắm chặt sợi dây chuyền, khẽ thì thầm: "Bố mẹ, chờ con..."
Chợt, nó bắt gặp mấy tia sáng chói mắt hắt về phía nó.
Khỉ thật, người của gã à? Phí công thôi, cái mạng nhỏ này sắp mất rồi.
Nó nhếch mép khinh bỉ, sau đó mất dần ý thức.

=o=

"Bố ơi! Hôm nay con bắn được mục tiêu cách 400 mét đấy" – Nó chạy ào vào lòng gã.
"Phải vậy chứ" – Gã xoa đầu nó – "Hôm nay con có thưởng nhé"
Nó nhảy cẫng lên vui sướng, sau đó tíu tít đi theo gã.
Gã dắt nó vào một căn phòng, không phải, một cái nhà kho đầy bụi bặm, mùi ẩm mốc khiến đầu óc choáng váng.
"Bố làm gì vậy?" – Nó ngây thơ hỏi khi thấy gã cởi phăng cái áo thun.
"Để tao nói cho mày nghe" – Nụ cười kinh tởm xuất hiện trên mặt gã – "Tao nuôi mày 10 năm, hôm nay mày phải trả công cho tao chứ"
"Bố... bố... con không hiểu" – Nó lắp bắp, cố hiểu ra hoàn cảnh hiện tại.
Gã tiếp tục cởi khuy quần.
"Cuộc sống mà, chẳng có ai cho không cái gì đâu. Tao đâu rỗi hơi mà đi nuôi một đứa không máu mủ ruột rà gì với tao"
"Bố..." – Nó khóc không thành tiếng.
"Do tao thấy mày là một con bé xinh xắn nên tao mới nhặt mày về. Mày xinh đẹp được như hôm nay đều do tay tao cả. Mày phải phục vụ cho tao"
Đôi mắt tràn ngập dục vọng, gã nhào đến hướng nó. Lưng nó đập vào sàn nhà đau điếng.
Giờ đây nó mới ngỡ ngàng hiểu ra mọi chuyện.
Nó bị gã, người bố nuôi mà nó hằng yêu thương, cưỡng hiếp.
Kinh tởm.
Đó là toàn bộ cảm giác còn lại của nó dành cho gã.
Nó rút ra con dao nhỏ mà gã tặng nó, cầm chặt trong tay.
Lần đầu tiên, nó sẽ sử dụng mấy thứ mà đó giờ nó được dạy dỗ.
Giết người.
Con dao bén ngọt, cắm phập vào ngực trái của gã, mấy tia máu bắn vào gương mặt hoàn mĩ của nó.
Gã ngưng thở, đôi mắt vẫn mở to, dán chặt vào người nó.
Nó giết người, giết bố của nó.
Tay nó run run, cố giật con dao ra, và mấy tia đỏ thẫm lại làm bẩn làn da trắng nõn của nó.
Nó đứng dậy, toan chạy đi.
Bỗng, bàn tay lạnh ngắt chụp lấy chân nó.
"Mày giết tao..."
Nó chết đứng. Nó muốn chạy thật nhanh, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời nó.
"Mày phải đến đây với tao..."
Bàn tay gã siết chặt hơn. Gã lồm cồm bò dậy, giật phăng con dao trên tay nó, hướng thẳng tim nó mà đâm.
KHÔNGGGGGGG!!!

Khó nhọc hé mắt, nó thấy xung quanh là một màu tím.
Thiên đường có màu tím à? Nó cứ tưởng là màu trắng chứ.
Nó chưa chết? Chỉ là mơ?
Mẹ kiếp! Tên nào rỗi hơi đi cứu nó vậy? Lại phải cắt thêm cổ tay phải à?
"Tỉnh?"
Một giọng nói lạnh như băng truyền đến tai nó.
Nó cố gượng dậy nhưng cảm giác đau nhói truyền từ cổ tay đến khiến nó nằm lì đó.
"Khi nào khỏe thì ra khỏi nhà tôi ngay"
Người đó vừa dứt lời thì quay gót bỏ đi. Cái đồ lạnh lùng! Cô ta còn chẳng thèm nhìn nó một lần.
Nó nhìn xuống cổ tay, được băng bó rất cẩn thận, và có thêm cái mùi gì đó rất khó ngửi, có lẽ là thuốc cầm máu.
Nhìn qua chiếc bàn gỗ bên cạnh, một tô cháo vẫn còn bốc hơi, một ly nước, và mấy viên thuốc.
Kể ra thì cô cũng chu đáo đấy.
Nhưng mà, làm sao nó ăn đây. Tay nó bị đau mà.
"Quên đưa sợi dây chuyền" – Cô bất ngờ lên tiếng khiến nó giật bắn cả người.
"Cô vào đây khi nào vậy?"
"Khi cô đang nhìn chăm chú vào tô cháo đấy" – Câu nói có phần dài ra hơn một chút.
Cô tiến đến, đặt vào tay nó sợi dây chuyền.
"Sandara, khắc ở phía sau mặt dây chuyền, tên cô?"
"Phải, đẹp đúng không. Là mẹ tôi đặt đó" – Nó cười thật tươi.
Cô sững người khi thấy nụ cười của nó, tim khẽ loạn nhịp, vì nó quá đỗi xinh đẹp.
"Đói không?" – Cô ngồi lên cạnh giường.
Nó gật đầu.
"Sao không ăn?"
Nó chỉ chỉ vào cánh tay đầy băng gạc trắng. Sao mà ăn được với một tay hả.
"Được voi đòi tiên. Lại đây" – Cô thở dài.
Nó cười hì hì, xích đến gần cô.
Cô cầm tô cháo, múc một muỗng, chu môi thổi phù phù cho cháo nguội bớt, sau đó mới đút cho nó.
Nó ngoan ngoãn ăn từng muỗng một cách ngon lành.
"Tên cô là gì?" – Nó hỏi khi đã ăn xong và uống mấy viên thuốc.
"Không cần biết, vì vài ngày nữa cô cũng rời khỏi đây thôi"
"Nhưng tôi muốn biết" – Nó nhìn cô chăm chú, ghì chặt cô bằng đôi mắt nâu trong veo.
"Lee Chaerin" – Cô đầu hàng.
"Chaerin này, tôi... có thể ở đây một thời gian được không?"
"Không" – Cô lạnh lùng đáp.
"Tôi không còn nơi nào để đi cả" – Nó cúi đầu, tay vò vò gấu áo khiến nó nhăn nhúm.
"Đó là việc của cô" – Cô toan bỏ đi.
"Chaerin..." – Đôi mắt trong veo của nó lại hướng về phía cô.
Đã thật lâu, không ai gọi tên của cô như thế. Có lẽ vì vậy mà tiếng "Chaerin" được nó nói ra nghe rất lạ lẫm. Nhưng có một tia ấm áp len lỏi vào trái tim lạnh băng của cô.
"Tùy cô. Đừng phiền tôi là được"
Nó lại tặng cô một nụ cười rạng rỡ.

Tổng hợp  Fanfic ChaeRa- 2NE1Where stories live. Discover now