Sai lầm.
Mọi thứ đều sai lầm, kể từ khi bắt đầu.
Tôi không nên đi vào con hẻm đó.
Không nên nhìn thấy em nằm co ro ở cuối hẻm.
Không nên đưa em về nhà, không phải, về cái ổ dơ bẩn của tôi. Nó tanh hôi lắm.
Không nên lừa dối em về cái nghề nhơ nhớp của tôi.
Không nên để em bước vào cuộc sống của tôi.
Không nên gần gũi với em.
Không nên dành trọn trái tim cho em.
Không nên để em lấp đầy tâm trí trong bảy năm nay.
Quá muộn rồi.
Giờ tôi không muốn xa em, dù chỉ một giây.
Tôi muốn ở bên cạnh em, nhưng lại sợ vấy bẩn em.
Em là tia nắng ban mai. Thuần khiết, ấm áp. Tỏa sáng và sưởi ấm mọi vật xung quanh.
Tôi là cơn lốc xoáy. Lạnh lẽo, khô khốc. Cuốn phăng mọi thứ đi ngang qua.
Máu, súng và dao. Trước khi biết em, đó là tất cả những gì tôi có.
Khi em bước vào cuộc sống của tôi, có thêm những chậu hoa bách hợp, những bữa ăn do chính em nấu. Nơi tôi ở giờ cũng tạm gọi là NHÀ.
Bây giờ, em là toàn bộ cuộc sống của tôi.
Là điều duy nhất tôi muốn bảo vệ.
Là tài sản duy nhất tôi có được.
Là động lực duy nhất để tôi trở về nhà.
Là lý do duy nhất để tôi có thể tiếp tục sống.
Tôi yêu em.
Và tôi biết, em cũng yêu tôi.
Đó chính là điều làm tôi hối hận nhất.
"Santokki yêu Chaerin nhiều lắm" Em cười, ấm áp và rạng rỡ.
Trái tim vô cớ nhảy múa loạn xạ.
Không phải vô cớ, mà vì tôi yêu em.
Em thuần khiết, thuần khiết đến nỗi tôi một chút cũng không muốn vấy bẩn em.
"Quên đi" Tôi xoa đầu em.
Không dám nhìn thẳng, không dám đối diện với bộ dáng của em lúc này.
Em co người lại, cố thoát khỏi bàn tay của tôi. Mỗi khi tổn thương, em đều như vậy.
Trái tim nhói lên. Làm em tổn thương, tôi đau hơn em nhiều.
Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ.
Mọi khi đều là em bắt chuyện, và nói không kịp nghỉ. Nhưng bây giờ em đang ép mình ở góc phòng, ánh mắt tha thiết nhìn tôi, như muốn biết câu trả lời.
Tôi như muốn nổ tung, vì bản chất là không thể kháng cự lại ánh mắt của em.
"Tôi đi nấu bữa trưa" Tôi vừa nói vừa đứng dậy, ý muốn lảng tránh.
"Đừng có phá hỏng nhà bếp, để Santokki nấu" Cuối cùng em cũng lên tiếng.
Tôi cười, một nụ cười hiếm hoi. Chỉ khi ở bên em, tôi mới cười, cười thật sự.
Tôi đứng ở góc bếp, tựa vào tường và quan sát. Tôi thực sự thích nhìn dáng vẻ bận rộn của em trong nhà bếp. Có một chút dịu dàng, một chút tươi trẻ, hết sức xinh đẹp.
Bàn ăn được dọn lên với vài món đơn giản.
Vẫn là em nấu ăn ngon nhất, vì em đặt cả tấm lòng mình vào các món ăn. Tôi cố ăn hết mọi thứ em nấu, không để thừa lại chút gì. Em vừa nhìn tôi ăn một cách ngon miệng vừa nở nụ cười hạnh phúc.
"Santokki không xứng với Chaerin sao?" Em chợt lên tiếng.
Là tôi không xứng mới phải. Tôi dơ bẩn, đến bản thân còn tự khinh khi chính mình.
Em lại dùng ánh mắt ấy để nhìn, à không, để đốt cháy tôi.
Đôi mẳt em, bắt đầu đỏ lên, và tôi thấy ngấn nước rồi.
Em điều khiển tôi dễ dàng thật đấy.
Tôi xoa đầu em. Tôi rất thích làm như vậy. Mái tóc nâu của em rất mượt mà, khiến đầu ngón tay tôi tê dại. Ở đó còn phảng phất hương dâu tây, khiến người ta không thể dứt ra.
"Ngoan nào, sao lại khóc" Tôi dỗ dành.
"Chaerin không cần Santokki" Em mè nheo. Sao lại đáng yêu đến thế nhỉ. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn được một tia tổn thương sâu trong đôi mắt cà phê sữa của em.
Bức tường mà chút lí trí còn xót lại dựng nên đã bị trái xim này xô vỡ.
Tôi ôm em vào lòng, ôm cả thế giới của tôi vào lòng. Lần đâu tiên.
Em có hơi bất ngờ, sau đó tựa vào vai tôi, thỉnh thoảng khẽ dụi dụi đầu.
Rất là ấm, và thơm nữa.
Trái tim khẽ rung lên vài nhịp thích thú. Sao phải đợi đến bây giờ tôi mới ôm em nhỉ.
"Em chờ tôi được không?" Tôi khẽ hỏi trong khi nghịch tóc em.
"Lâu không?" Em hỏi lại.
"Tôi không biết" Thật sự là như vậy.
"Chaerin nói chờ thì Santokki sẽ chờ"
Tôi mỉm cười. Vậy là em đã đồng ý.
"Sandara..." Tôi rất thích gọi tên em.
"Vâng?" Còn em lại thích được gọi là Santokki.
"Tôi yêu em" Tôi hôn trộm lên tóc em. Lần đâu tiên tôi thổ lộ với em.
"Santokki cũng yêu Chaerin, yêu nhiều lắm, nhiều hơn cả Chaerin yêu Santokki nữa" Nói xong em lại vùi mặt vào vai tôi.
Ước chi tôi mãi mãi tồn tại ở khoảnh khắc này.
Tôi siết chặt cái ôm hơn. Tôi tham lam thu lấy mùi hương trên tóc em. Tôi và em cứ như thế, không để ý rằng chiếc kim giờ đã đi được một quãng khá xa. Và cả hai dần chìm vào giấc ngủ, với mười ngón tay đan vào nhau.

YOU ARE READING
Tổng hợp Fanfic ChaeRa- 2NE1
FanfictionUp để lưu trữ đọc mãi .. . Không nhớ lấy ở đâu , tác giả có thấy xin thông cảm . Sẵn đây cho mình xin up lại nha ... Cảm ơn! Trans Fic ChaeRa