Ác mộng – nghĩa là không có thực.
Tưởng tượng thôi.
Nhưng không.
Nó xảy đến với cuộc sống vô nghĩa của tôi.
Ước chừng, giấc mơ luôn có thể xảy ra.
Tôi là một trường hợp.
Quá ngu ngốc khi vuột mất em.
Quá ngu ngốc khi không dành cho em, dù là một ít, sự chu đáo mà em đáng ra phải nhận.
Quá ngu ngốc khi đến bây giờ tôi mới nhận ra, em là người duy nhất dành cho tôi, khi em...không còn là của tôi.
Quá ngu ngốc khi nghĩ rằng tôi có thể tìm kiếm được ai đó như em, trong khi em chẳng hề có một bản sao nào cả.
Em quá hoàn hảo để dành cho tôi -một đứa ngốc.
Không bao giờ thức dậy, đó là ước muốn của tôi. Vì chỉ trong giấc mơ, tôi mới được nghe em cười, được ôm em vào lòng, được chạm vào đôi môi ngọt ngào của em. Chỉ là điều ước, và tôi biết, điều ước thì không bao giờ thành sự thât. KHÔNG BAO GIỜ.
Mấy tiếng ồn quỷ quái phá hỏng giấc mơ ngọt ngào nhất của tôi, trong thời gian gần đây. Chúng tôi âu yếm nhau, trao nhau nụ hôn ngọt ngào, rót mật vào tai nhau khi ngồi ngắm những tia sáng rực rỡ của ánh mặt trời đang ngày càng nhạt dần. Khi chúng tôi đang hòa vào nhau, cái thứ tiếng ồn chết tiệt kia kéo tôi về thực tại.
Mở mắt, như thường lệ, tất cả chỉ là trần nhà được quét vôi trắng và chùm đèn vàng óng. Vẽ trên môi nụ cười khi tôi nhắm nghiền mắt và hồi tưởng lại những khoảnh khắc ở cùng em. Tôi thức dậy mỗi sáng, cùng với một thiên thần đang say giấc bên cạnh, không hề để ý rằng cả hai chẳng mặc gì cả, sau một buổi tối đầy đam mê.
Mở rộng vòng tay, và nhận ra rằng... còn mỗi mình tôi. Nghiêng đầu về bên trái khi những dòng nước mặn chát tràn khỏi bờ mi.
"Dừng lại ngay đi, đừng khóc nữa! Tất cả đều là lỗi của mày, tất cả..."
Vẫn có thể ngửi được mùi hương của em, chiếc gối mà em đã nằm khi chúng ta...còn là của nhau. "Chiếc giường này quá rộng..." nhưng tôi không đủ dũng cảm để thay thế. Không, tuyệt đối không. Tôi không thể.
Tôi vùi mặt vào chiếc gối rilakkuma yêu thích – em tặng tôi vào ngày kỉ niệm một năm – và thở dài buồn bã.
"Vẫn 10 giờ đêm à?" Uầy! Rất lâu rồi tôi chưa nhìn đồng hồ đấy. Kể từ ngày ấy, tôi không bao giờ nhìn nó cả, vì sao ư? Vì không đủ can đảm. Không còn ai chuẩn bị bữa sáng cho tôi vào lúc 6:30, không còn ai có nghĩa vụ đánh thức tôi bằng những nụ hôn ướt át, và thỉnh thoảng là những buổi sáng nồng cháy.
Ngày biến thàng đêm và đêm lại đổi chỗ cho ngày – cuộc sống hiên tại của tôi. Đó là cách duy nhất để thoát khỏi sự đau đớn đang giày xéo tâm hồn này. Tôi chẳng biết ai để có thể chia sẻ nỗi cô đơn đang gặm nhấm cuộc sống của tôi... À... Có lẽ, một nữ vệ sĩ của tòa nhà này chăng? Từ bao giờ, tôi chẳng màng đến nó nữa rồi.
Nắm chặt khung ảnh, và rồi tôi tìm đến nguồn an ủi – nhà tắm. Nực cười phải không? Vì tôi cảm thấy mình hơi chếnh choáng và đầu đau như búa bổ. "Cơn say chết tiệt!" Không cần biết là có quá to tiếng hay không, ai mà thèm quan tâm chứ. Tôi là người duy nhất trong căn nhà này – căn nhà của tôi.
Chậm rãi ném đồ đạc xuống sàn đá lạnh ngắt, tôi lập tức bật vòi sen. Lạnh quá. Lạnh ư? Tôi nghĩ rằng chỉ trái tim này mới hiểu được cảm giác đó chứ. Lạnh, lạnh lắm. Chẳng một ai muốn sưởi ấm nó cả. Ồ không... một chút cố gắng nhưng đã thất bại. Ngọn lửa trong tim tôi đang tìm kiếm một que diêm thích hợp – nhưng rất tiếc là không thể tìm lại nó một lần nữa, tôi đoán vậy. Que diêm đó à? Em đã mang nó rời xa tôi, và có lẽ đã nghiền nát thành những vụn nhỏ mà không ai có thể hàn gắn. Và ngọn lửa trong tôi sẽ không cháy lên. Dù chỉ một lần nữa. "Mày nên quý trọng nó mới phải"
Điện thoại cứ réo liên hồi. Phiền thật. Bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã khoác một chiếc áo choàng và quấn một chiếc khăn trên đầu. "Alô?"
"Chị cá là em vừa mới tỉnh dậy thôi"
"Nhầm rồi thưa bà chị, em vừa mới tắm xong"
Chẳng cần hỏi cũng biết đó là ai, chỉ bằng giọng nói, Bom. Park Bom. Bạn thân nhất của tôi và... chị của em. Tạ ơn chúa là cô ấy không ghét tôi. Nếu không? Căn nhà này sẽ không bị quấy nhiễu bởi những cuộc gọi nữa.
Dù sự thật là chúng tôi...không là của nhau nữa, Bom như là một điều may mắn đối với tôi. Tôi có thể thức dậy trong thời gian này, đều nhờ các cuộc gọi của cô ấy.
Như một người chị gái thông thường, tôi nhận được hàng tấn từ ngữ nơi bà chị này. Cô ấy quở trách tôi luôn mồm kể từ khi thấy tôi bị dìm chết trong men say. Và lấy đi tất cả quần áo để giặt, bao gồm cả hai chai rượu, mỗi lần viếng thăm.
Dù không nói ra, nhưng tôi biết, cô ấy rất quý tôi. Bởi vì cô ấy quá nhẫn nại, và quá tử tế. Như là một người chị thật sự. Dù tôi đã làm tổn thương đến em gái – phải gọi là em gái ngọc ngà châu báu, cô ấy vẫn ở đây, với tôi. Thậm chí tôi chẳng biết vì sao. Tôi đã yêu cầu cô ấy đừng quan tâm, và cũng không cần phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của tôi. Nhưng những gì tôi nhận được là một cú đánh mạnh vào đầu, đủ để tôi nằm liệt tại nhà hai ngày hai đêm, bởi nó thật sự rất rất đau.
Tôi từ chối lời mời của Bom, một lần nữa. Làm sao đủ can đảm đến cái chỗ quái quỷ đó, khi mà tất cả những gì nghe được đều là... tên của em. Họ cứ luôn mồm nói về em, về cuộc sống của em, về những thành tích của em... cứ như tôi là người vô tri vô giác vậy. Ngượng nghịu chính là cảm giác duy nhất khi tôi ở cùng họ. Thực sự là, tim tôi đau lắm, khi biết rằng em... thật sự hạnh phúc. Con tim này, lại một lần nữa, vỡ ra từng mảnh nhỏ, khi nghe thấy tên em.
Nụ cười được vẽ trên khuôn mặt khi tôi nhìn thấy những bông hồng ở trong lọ thủy tinh, đã héo úa. Tôi nhớ là đã đặt những nhánh hoa đỏ tươi vào đó, khi em vẫn còn là của tôi. Tôi nhớ, có một lần, em khóc khi tôi không mua hoa cho em. Đó là lỗi của tôi. Lần cuối cùng tôi tặng hoa cho em là khi tôi theo đuổi em, và hỏi rằng em có muốn là của tôi không. Tôi sẽ mang lại mọi thứ cho em, đóa hoa của riêng tôi.
"Quá trễ rồi, Chae à" và tôi bước ra khỏi nhà. Tôi cần phải thư giãn, khuây khỏa đầu óc, để quên đi mọi thứ. Chỉ tối nay thôi. Vì tôi biết rằng, ngày mai, nó sẽ lại hiện hữu. Là nỗi đau này.
Cuối cùng, tôi cũng tìm được một quán bar. Nó không phải là cái quán quen thuộc tôi hay đến đó xõa cả đêm, nhưng mọi thứ ở đây đều tạm ổn. Bồi bàn và nhân viên pha chế rượu trông cũng chuyên nghiệp. Sao không tìm ra nơi này sớm hơn nhỉ. Sẽ tiết kiệm được ối tiền, khi thức uống ở đây không khác mấy, nhưng lại rẻ hơn.
"Một Sazerac" Tôi nói đủ lớn để anh nhân viên pha chế nghe, và nhận lại cái gật đầu và một nụ cười. Anh ta bắt đầu trộn các loại rượu với nhau.
Cắn chặt môi dưới khi tôi để cái thứ chất lỏng này rót vào người. Ngon không à? Thế này, cứ tưởng tượng như có một gã nào đó mà bạn yêu quý hút thuốc, ăn kẹo the và nốc cạn một ly rượu whisky. Hắn ta hôn bạn và rồi cái hỗn hợp thuốc lá, mùi bạc hà, whisky cứ thế chạy tọt vào người bạn. Đại loại như vậy đấy, trong khi tôi chưa bao giờ hút thuốc. Nhưng rượu có thể làm dịu đi lòng khao khát của tôi.
Gã nhân viên cứ nhìn tôi khi tôi gọi tới ly thứ ba... hay bốn nhỉ? Tôi biết đó là một cái nhìn đầy lo lắng. Dĩ nhiên tôi vẫn ổn. Ba hay bốn ly thì ăn nhằm gì. Tôi nhìn anh ta và mỉm cười, cố gắng giấu đi vẻ bực mình. "Tôi vẫn ổn chán, tiếp tục đi, tôi vẫn có thể kiểm soát bản thân mà". Tôi thấy anh ta chớp mắt, vẻ như đầu hàng, khi pha chế ly khác cho tôi.
Vẫn đặt môi trên cái ly trống rỗng, khi mà thứ chất lỏng trong đó đã chảy hết vào cơ thể sau khi anh ta đưa cho tôi ly khác. Quá ngu xuẩn để nhận ra rằng tôi phải trân trọng em. Tôi không nên buông tay em, không nên để cái tôi và lòng kiêu hãnh điều khiển mình.
Uống cạn ly rượu trước khi gọi thêm một ly nữa để thỏa mãn cơn say của mình. "Tôi ổn mà". Tôi nói với anh ta. Hay với chính mình? Tôi ổn. Tôi biết mà. Sẽ không sao đâu.
Suy nghĩ lan man trong khi đợi ly tiếp theo, và rồi tôi thấy một gương mặt rất quen, cách khoảng vài bàn nơi tôi ngồi. Là... em? Mày say quá rồi, Chae à. Chậm rãi dùng tay lắc nhẹ đầu và thư giãn. Mấy tháng trôi qua rồi nhỉ? Năm? Hay tám? Một thời gian dài rồi tôi chẳng buồn đếm nữa. Có vẻ như đếm 5 năm, 10 tháng, 13 ngày chúng tôi ở bên nhau vẫn tốt hơn. 5 năm hạnh phúc, nhưng tôi đã lãng phí nó, đã hủy hoại nó.
Tôi nhìn lại một lần nữa, và giờ tôi chắc chắn, là em. Là Dara...tình yêu của tôi. Tôi không thể làm gì ngoài việc mỉm cười khi thấy em vui đùa với bạn và chị gái của mình. Có rất nhiều chỗ để họ vui chơi, tại sao lại là ở đây? Có thể niềm tin đã lôi kéo chúng ta. Yah! Mày ngớ ngẩn quá Chaerin. Niềm tin ư? Cô ấy đã đặt niềm tin vào mày, nhưng mày đã nghi ngờ, và đạp đổ nó.
Tiếng cười của em đã từng là nguồn an ủi, nguồn động lực và cảm hứng âm nhạc cho tôi. Nhưng bây giờ... tất cả những gì tôi nghe được, chỉ là những tiếng rạn vỡ từ sâu thẳm bên trong.
Tôi tiếp tục nhìn về hướng đó, và bắt gặp một người đàn ông cao to, trắng trẻo, đang mặc một bộ đồng phục của công ti nào đó. Không đùa đấy chứ? Đây là một quán bar và anh ta đang mặc đồng phục chỉn chu. Nụ cười vụt tắt khi tôi thấy em đi đến chỗ anh ta, và vòng đôi tay mảnh khảnh để ôm hắn. Một âm thanh vụn vỡ khác. Như bị một cây gậy bóng chày đập thẳng vào đầu khi tôi thấy hắn cúi xuống hôn em sau khi tặng em một bó hoa. Tôi không biết hắn đang làm gì, khi quán bar chỉ có một chút ánh sáng ít ỏi, nhưng tôi có thể hoàn toàn thấy rõ tình yêu của hai người, nhất là khi em mỉm cười sau nụ hôn trong khi Bommie và bạn em cười khúc khích đằng sau.
Em thật sự hạnh phúc... tôi có thể cảm nhận được nó, tất cả là do chàng trai kia. Họ thì thầm vào tai nhau, nhưng tôi cảm giác như họ đang hôn và ôm ấp nhau. Tự huyễn hoặc mình, chẳng làm sao cả, thậm chí không hề đau tí nào. Tôi yêu em, nhiều lắm. Tôi phải kiểm soát bản thân để không lao vào cho hắn ta vài quả đấm vì cái tội dám đến gần em. Tôi đang có hơi men trong người, và phải thú nhận rằng, nó làm tôi phát tiết. Nhưng Chaerin. Thư giãn nào. Thả lỏng các dây thần kinh đi.
"Michael là một chàng trai tốt, đúng không nào? Anh ấy đi thẳng đến đây từ nơi làm việc chỉ vì Dara mà không quan tâm tới bô đồng phục ngớ ngẩn kia. Ôi, tớ ước gì có một Michael khác ngang qua đời tớ. Anh ấy tốt hơn người cũ của Dara nhiều, về mọi mặt"
Phải cảm ơn mấy ngọn đèn leo lét trong bar vì đã không để tôi bị đám bạn đó nhận ra khi đi ngang qua. Tôi thở dài não ruột khi nghe được những lời nói đó. Nếu tôi dành cho em nhiều thời gian hơn, em đã không rời xa tôi. Có lẽ em không thể cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho em trong khi chúng tôi chỉ có vừa đủ thời gian để gặp mặt nhau, khi tôi vừa được thăng chức. Khi tôi về nhà, em đã ngủ. Khi tôi thức dậy, em vẫn còn say giấc.
Tôi bận, bận quên ngày tháng. Tôi không yêu em? Dĩ nhiên là có. Tôi yêu em rất nhiều. Nhưng tôi làm vậy vì... dành dụm cho tương lai. Dự đinh sẽ cưới em và sống cách xa nơi này. Nhưng nó đã quá trễ, không bao giờ thực hiện được nữa rồi. Tôi quá bận bịu chuẩn bị cho tương lai và đã quên đi cảm xúc của em. Tôi quá bất cẩn, quá ngu xuẩn, và quá kiêu ngạo.
YOU ARE READING
Tổng hợp Fanfic ChaeRa- 2NE1
FanfictieUp để lưu trữ đọc mãi .. . Không nhớ lấy ở đâu , tác giả có thấy xin thông cảm . Sẵn đây cho mình xin up lại nha ... Cảm ơn! Trans Fic ChaeRa