CHAP 6 (End)
Em dường như đã trở thành một thói quen. Sớm mai đánh thức em, cùng em đến trường, ngắm em ngủ hàng giờ liền, lắng nghe những câu chuyện không đầu không đuôi của em.
Cuộc sống của tôi tràn ngập em. Để giờ đây, khi vắng em, vắng mùi hương dâu tây, vắng tiếng nói lảnh lót, vắng đôi mắt nâu to tròn của em, tôi nhớ em phát điên.
Đã 6 ngày không có em,tôi nhớ em đến chết đi được. Không biết em có cảm thấy trống vắng như tôi không, có ai ngồi nghe mấy câu chuyện vớ vẩn của em không, em có cần tôi sưởi ấm nữa không.
Tôi nhớ em. Nhưng mà tôi xấu hổ quá.
Vốn dự định sẽ bày tỏ với em bằng nụ cười ngọt ngào nhất, với khung cảnh lãn mạn nhất, vậy mà mấy cây kem chết tiệt phá hỏng hết cả kế hoạch. Thật là giờ tôi không dám nhìn mặt em nữa luôn.
Tôi nằm dài trên bãi cát, lắng nghe tiếng sóng vỗ bên tai. Đây đúng là một khung cảnh tuyệt vời, nếu như ngoài trời không phải là bảy độ. Nhưng mặc kệ, tôi thích biển. Biển giúp tâm trí tôi thư thả hơn.
Và cũng có nắng nữa, dù chỉ là những tia nắng yếu ớt. Có nắng, tôi lại nhớ đến em.
Thế đấy, đầu óc tôi giờ đây chỉ còn có mỗi mình em. Thế giới của tôi, nhưng lại toàn là em. Em phiền chết đi được.
Nhớ đến em, tôi lại cười, như một đứa ngốc.
Giờ còn xuất hiện cả ảo ảnh nữa. Ôi trời ơi, tôi nhớ em hóa điên thật rồi.
Ảo ảnh quá giống em, cũng là làn da trong suốt, cũng là đôi môi đỏ mọng, cũng đôi mắt nâu to tròn.
Nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu trong veo, tôi khẽ mỉm cười. Nó cũng cười lại với tôi, quá đỗi giống nụ cười tỏa nắng của em.
Đưa tay lên thử chạm vào má của nó, cũng mềm và ấm áp như em vậy.
Lại cả cái điệu bộ chau mày không hài lòng nữa, em buông tha cho tâm trí tôi được không?
Bỗng, nó kéo cánh tay của tôi ra, và nằm tựa cổ vào đấy. Nó cũng nặng ghê gớm nhỉ. Lại cả mùi dâu tây quen thuộc này nữa. Mẹ ơi, hôm sau dẫn con đi kiểm tra thần kinh được không?
"Sao cô nhìn tôi trân trối vậy, đầu rơm?" – Nó lên tiếng.
"Là... cô thật sao?" – Không phải là ảo ảnh à?
"Chứ cô đang nói chuyện với ai hả?" – Em bĩu môi – "Muốn biết thật hay không à, để tôi"
"Á đau!!! Cô nhẹ tay một chút" – Em véo má tôi một cái rõ đau.
Vậy em là thật à? Sao em lại ở đây? Đáng lẽ bây giờ em phải nằm lười tại phòng, cuộn chăn bông ba bốn lớp chứ.
"Cô tại sao lại bỏ đi một mạch vậy hả, để tôi một mình ở đó, tôi sợ" – Gương mặt em buồn buồn – "Lúc cô đi, có người đến bắt tôi"
"Ai???" – Tôi gần như nhảy dựng lên.
"Tài xế Kim"
"..."
"Ngày hôm sau tôi đi tìm cô. Chỉ nghe loáng thoáng cô ở Busan, không có cả cái địa chỉ, tôi cứ thế đi tìm cô" – Em gần như muốn khóc.
"Mẹ cô biết chỗ tôi ở mà"
"Mẹ tôi có ở nhà đâu, sáng hôm ấy bà ấy đi Paris lo công việc rồi"
"Vậy sao cô không ở yên đấy, chờ tôi trở lại"
"Làm sao tôi biết cô có trở lại hay không? Cô cứ thế đi, tôi tưởng cô đi luôn chứ. Tôi một mình đến đây, lục tung cả Busan này để tìm cô đấy. Cũng may là mẹ tôi vừa về nước, liên lạc với tôi, nói cho tôi biết địa chỉ của cô" – Đôi mắt em nâu của em bắt đầu ngấn nước.
"Ngốc! Sao tôi bỏ cô được, hết hôm nay tôi dự định sẽ về Seoul mà" – Tôi ôm em vào lòng, thật chặt.
"Vậy... tại sao... hôm ấy cô bỏ đi?" – Em sụt sịt.
Tôi đã không muốn nhắc lại rồi mà.
"Nói mau!" – Em cắn vào vai tôi, đau khiếp.
"Tôi... xấu hổ" – Có lẽ hai ông mặt trời đang đậu trên má tôi.
"Vì sao?" – Em ngước mặt lên hỏi, không cho tôi đường lui.
"Còn hỏi được nữa à? Do cô cả đấy! Tôi... ừm... tỏ tình với cô, nhưng mà sợ cô..."
"Đồ đầu rơm! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!" – Em ngắt lời tôi, đấm thùm thụp vào vai tôi, và òa khóc.
Tôi càng ôm em chặt hơn nữa, cố gắng xoa dịu những giọt nước mắt của em.
"Vì thế mà cô bỏ tôi đi à?"
"Tôi không có bỏ cô"
"TÔI-GIẬN" – Em nhấn mạnh từng chữ.
Em giận là đúng đấy, tôi cũng tự giận bản thân mình nữa. Vì không suy nghĩ đến cảm xúc của em, tôi khiến em phải một mình đến tận đây.
"Vậy cô muốn tôi chuộc lỗi thế nào?"
"Hát cho tôi nghe"
"Lại hát nữa à? Tôi hát..."
"Cô hát hay lắm. Hát cho tôi nghe đi"
"Tôi hát mà xấu hổ muốn chết luôn"
"Mặc kệ, hát cho tôi nghe" – Em kiên quyết.
"Cái khác đi mà"
"HÁT!" – Em cứng đầu dữ vậy.
"Được rồi, tôi hát. Và cô phải hết giận, được chứ?"
Em gật đầu."Tôi dần trở thành chiếc bóng thầm lặng của em
Sánh bước cùng em mỗi ngày bằng đôi vai mệt nhoài này
Nhưng khi tôi tiến đến em một bước
Thì em lại xa tôi hai bước
Tôi chết lặng dõi theo bóng em dần khuất
Vậy mà tôi chỉ biết đến mỗi mình em
Chỉ mình em thôi
Tôi vẫn như xưa, chỉ vương vấn mỗi bóng hình em
Tôi có tổn thương không?
Tôi đau lòng lắm chứ
Tôi cũng không biết tại sao
Vì tôi chỉ có riêng mình em thôi..."
(Still you – HaeHyuk)"Chaerin này"
"Ừm"
"Là cô, đúng không?" – Em nhìn thẳng vào mẳt tôi – "12 năm trước, là cô phải không? Cô nhóc mà... cướp nụ hôn đầu của tôi ấy!"
"Là cô hôn tôi mà" – Tôi sửa lại – "Nhớ ra tôi rồi hả?"
"Tôi đâu có quên. Đôi mắt hạnh đào này, đôi môi này..." – Em vuốt ve theo từng đường nét khuôn mặt tôi – "...tôi làm sao mà quên được chứ!"
Vậy ra, trong tâm trí em vẫn còn có tôi, cả quá khứ và hiện tại. Tôi nở nụ cười mãn nguyện.
Em chợt rút ra trong túi một sấp hình. Toàn hình của em, nhưng nó thuộc về tôi.
"Sao cô lại lấy đồ của tôi thế?" – Tôi giật lại sấp hình.
"Cô chụp khi nào vậy?" – Tôi nghe rõ tiếng cười khúc khích của em.
"Khi cô ngủ, cô đi học, bất cứ ở đâu. Trừ khi... cô tắm"
Em đánh vào vai tôi một cái thật mạnh.
"Vì sao cô thích tôi?" – Em hỏi.
"Tôi không thích cô. Tôi yêu cô. Vì cô ngốc" – "Á! Đau mà"
Em lại cắn vào vai tôi.
"Vì cô nói tôi ngốc" – Em lại cắn tôi thêm cái nữa.
"Cún con" – Tôi véo má em.
Em vùng vằng, đẩy tay tôi ra, sau đó chui rúc vào người tôi.
Em cứ thế nằm im, không nói một lời. Cả hai chìm vào trầm mặc.
"Sandara" – Tôi lay lay vai em
"Hmm..."
"Tôi nói điều này... Trời ơi, lúc nào rồi mà cô còn ngủ được hả. DẬY NGAY CHO TÔI!" – Hết sực chịu đựng mà, bạ đâu ngủ đấy, như heo.
"Ấm mà, cho tôi nằm tí đi" – Em dụi đầu vào người tôi, tỏ ý muốn ngủ nữa.
"Tôi bỏ về đấy, dậy dậy" – Tôi đánh nhẹ vào má em.
"Rồi rồi, không ngủ nữa. Cho tôi ôm một tí thôi" – Em vẫn nói với cái giọng ngái ngủ.
"Sandara, nhìn tôi này"
Em ngoan ngoãn hướng đôi mắt nâu về phía tôi. Ánh nhìn của em khiến đầu tôi tê rần, chẳng suy nghĩ được gì cả.
"Hay cô quay sang chỗ khác đi"
Em lại ngoan ngoãn chui rúc vào người tôi.
Nhưng như này làm sao nói chuyện? Khó chịu chết đi được.
"Thôi cô nhìn tôi này"
"Tôi bực nha, nói dứt khoát một lần đi" – Em lại cắn tôi. Cún con thời kì mọc răng.
"Sandara, em nhìn thẳng vào tôi" – Lần này phải lấy hết can đảm, tôi tự hứa với lòng.
Đôi mắt nâu của em lại xoáy sâu vào tôi. Một lần nữa, tôi ỉu xìu. Lee Chaerin, sao hôm nay mày nhát vậy hả.
Hít thở thật sâu, tôi lắp bắp từng chữ
"Tôi... Tôi... muốn nói là..."
"Lee Chaerin, tôi yêu cô" – Em nở nụ cười ngọt ngào nhất.
Tôi chết trân. Lời nói của em cứ rượt đuổi trong đầu tôi.
"Cô có nghe gì không? SANDARA YÊU LEE CHAERIN"
"Em cũng yêu tôi?" – Tôi không giấu nổi nụ cười, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra.
"Chẳng nhẽ cô ngốc đến độ không biết?" – Em hôn lên những giọt nước mắt của tôi – "Đừng khóc nữa mà"
Em xoa dịu tôi bằng một nụ hôn. Khi môi em chạm vào môi tôi, tôi như tan chảy. Nụ hôn của em tuy vụng về nhưng lại rất ngọt ngào, khiến tôi chìm đắm vào nó, mãi không muốn buông. Cả hai chỉ rời nhau khi buồng phổi gào thét đòi oxy.
"Sandara, tôi yêu em"
"Em cũng vậy"
Em tựa người vào vai tôi, cả hai cùng hướng ra biển.
"Khi nào tôi nên cưới em nhỉ?"
"Này đầu rơm, chúng ta mới 17 tuổi thôi đấy"
"Sau khi cưới chúng ta sẽ ở Busan nhé"
"Đầu rơm, chúng ta chưa tốt nghiệp cấp 3 đấy"
"Hằng ngày tôi sẽ gọi em dậy, nấu cơm cho em, là gấu bông để em ôm ngủ buổi tối. À nhưng mà, cả đêm dài như vậy, chỉ ngủ thôi thì lãng phí quá nhỉ" – Tôi hướng về phía em, cười đầy ẩn ý.
"NÀY ĐẦU RƠM!!!" – Em đánh vào vai tôi thật mạnh.
Tôi ôm em thật chặt. Cả hai đều đang rong ruổi trong suy nghĩ của riêng mình, nhưng tôi chắc rằng đều là nghĩ về đối phương.
Giờ đây, em đã bước vào thế giới của tôi. Và tôi là người duy nhất có thể bước vào thế giới của em.
Giờ đây, Sandara là của Lee Chaerin, và Lee Chaerin hoàn toàn thuộc về Sandara.~END FIC~
![](https://img.wattpad.com/cover/167731344-288-k430428.jpg)
YOU ARE READING
Tổng hợp Fanfic ChaeRa- 2NE1
FanfictionUp để lưu trữ đọc mãi .. . Không nhớ lấy ở đâu , tác giả có thấy xin thông cảm . Sẵn đây cho mình xin up lại nha ... Cảm ơn! Trans Fic ChaeRa