CHAP 5
"Nghỉ học một tuần liền. Hai người có coi đây là trường học không hả?" – Ông lớn giọng.
"Thưa hiệu trưởng... tụi em bị ốm... đã có xin phép mà" – Em dùng cái giọng lí nhí để đối đáp.
"Nghỉ ốm? Tận một tuần? Cùng nhau nghỉ? Hai người nghĩ tôi có tin không?" – Ông đẩy đẩy gọng kính.
Là sự thật mà trời ơi. Sao không chịu tin vậy hả.
"Cô!" – Ông chỉ thẳng vào tôi – "Sao im lặng thế? Có bào chữa gì không?"
"Mặc dù nghỉ nhưng vẫn có phép đầy đủ, vẫn tuân thủ nội quy của trường, thưa... Hiệu trưởng..."
"Gì? Vừa gọi tôi là gì?" – Ông tiến sát đến chỗ tôi.
Tôi cắn môi, lưỡng lự hồi lâu. Sau đó, khó khăn mở miệng "...Bố!"
"Đấy! Phải như thế chứ! Con gái ngoan, cục cưng ngoan của bố!" – Ông vừa nói vừa xoa đầu tôi, làm tóc tôi rối bù.
Ông ôm tôi vào lòng, sau đó hôn vào má tôi một cái thật kêu như mấy ông bố hay làm với đứa con bé bỏng của họ. Nhưng mà, tôi 17 tuổi rồi, trưởng thành rồi.
"Xem nào, con của bố lớn quá chừng luôn" – Ông xoay người tôi qua lại mấy vòng – "Càng lớn con càng đẹp, giống bố đấy"
Tôi nhìn em cười khổ, em trợn tròn mắt nhìn lại tôi. Em ngạc nhiên là phải thôi, tôi còn vậy nữa mà. Người bố vô tâm cứ suốt ngày làm ăn này, không hiểu hôm nay tại sao lại hứng thú trở về cái trường này nữa.
"Sao bố lại ở đây?" – Tôi hỏi
"Mấy việc kia bố để mẹ lo hết rồi, bố về thăm con gái cưng. Xem nào... 3 năm rồi bố mới gặp lại con đấy. Chiều nay bố con mình về nhà nhé?"
"Nhưng mà..." – Tôi cắn môi.
"Việc học à, con nghĩ là có người dám đuổi học con?"
"Không phải... Là vì..." – Tôi liếc trộm về phía em.
Em vẫn giữ cái khuôn mặt chuyện-gì-đang-xảy-ra-vậy, mắt mở to, hàm dưới muốn rớt ra.
"Này!" – Bố đập vai tôi – "Là cô bé ấy à?"
"Cô bé... g...gì cơ! Bố... toàn nói chuyện khó hiểu!" – Lại đến giờ ông trêu chọc tôi.
"Thì cái cô bé mà con y... hmmm...." – Tôi lấy tay bịt miệng ông lại trước khi ông nói những chuyện không nên nói.
"Được rồi được rồi. Cho con hết hôm nay, mai con sẽ cùng bố về Busan. Được chưa bố thân yêu?"
"Tất nhiên rồi, thế mới là con gái ngoan của bố chứ" – Ông lại xoa đầu tôi. Có vẻ sở thích của ông là làm rối mái tóc mà tôi ngày đêm chăm sóc nhỉ.
"Nhưng với điều kiện là hôm nay..." – Tôi kéo tay em, chạy thật nhanh – "Cho con nghỉ nốt bố nhé!" – Tôi hét lên và cùng em phóng vù ra khỏi trường.=o=
"Oaaaaaa!" – Em trầm trồ khi bước vào khu vui chơi – "Lần đầu tiên tôi đến chỗ này đấy. Lúc nào tôi cũng bị mẹ quản chặt lắm, chả cho đi đâu cả".
"Giờ thì được rồi đấy, cảm ơn tôi đi" – Nhìn em cười rạng rỡ, tôi không khỏi vui mừng.
Em kéo tay tôi chạy đi, hết tàu lượn siêu tốc rồi đến xe điện đụng.
Năng lượng trong em đúng là dư thừa, chạy lăng xăng cả buổi chiều hết trò này đến trò khác, vậy mà vẫn cười toe toét. Còn tôi đi theo em mệt phờ người.
"Đầu rơm, tôi muốn ăn kem" – Em kéo kéo tay tôi, chỉ vào một góc nhỏ bên cạnh nhà ăn.
"Chờ tôi một lát, cấm có đi đâu đấy. Nghe chưa?" – Tôi căn dặn kĩ càng. Cái con người này lúc nào cũng khiến tôi lo lắng.
"Biết rồi mà. Tôi có phải con nít đâu" – Em đẩy tôi – "Đi mua cho tôi nhanh đi"
Hết cách với cô bé mãi không lớn này. Tôi nhanh chóng tiến tới quầy kem, mua một vani cho tôi, còn em là hương dâu.
Em chả chịu ăm kem gì khác ngoài hương dâu. Có lần, quán kem hết hương dâu, tôi mua tạm một cây vani. Vậy mà em không chịu ăn, còn giận tôi nữa, buộc tôi phải chạy ngược chạy xuôi cả cây số để tìm cây kem dâu về chuộc tội.
Trở về với hai cây kem trên tay, nhưng tôi chẳng thấy em đâu. Có lẽ em lại chơi cái trò trốn tìm nữa rồi. Cái cô bé nghịch ngợm này.
"Sandara, cô ra đi. Tôi biết tỏng rồi"
Không thấy em.
"Sandara, kem tan chảy là hết ăn được đấy!"
Vẫn không có tiếng trả lời.
"Sandara... SANDARA... CÔ ĐÂU RỒI?"
Dự cảm có việc chẳng lành xảy đến, tôi vứt hai cây kem rồi phóng như điên đi tìm em. Trong dòng người nườm nượp, tôi tìm em. Tôi phải tìm thấy em, em sẽ không gặp chuyện gì hết.
Giữa hàng trăm người, tôi bắt gặp dáng người nhỏ bé của em, bị bốn năm gã vờn quanh.
Lửa giận trong tôi bốc lên ngùn ngụt. Với sát khí ngất trời, tôi tiến về phía đó. Trong đầu không có gì ngoài suy nghĩ muốn giết đám người kia.
"Buông cô ấy ra" – Tôi điên tiết.
"Cô em nói buông thì tụi anh sẽ buông à?" – Tiếp theo là một tràng cười hô hố đầy kinh tởm.
"TAO NÓI BUÔNG-CÔ-ẤY-RA" – Tôi nghiến răng kèn kẹt.
"Nếu không thì sao? Cô em nhìn này" – Hắn dùng tay lướt qua má em, sau đó là chạm vào môi của em.
"Tao đã bảo là bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra mà. Thằng khốn!!!"
Không thể kìm nén cơn giận, tôi lao vào mấy gã kia đấm đá như điên.
Một đấm vào mặt, do khiến em vượt khỏi tầm mắt của tôi.
Một đấm vào bụng, do khinh thường lời nói của tôi.
Một đá vào quai hàm, do dám động vào em.
Vẫn chưa đủ, tôi tiếp tục trút cơn giận của mình bằng những nắm đấm.
Thầy dạy võ bảo rằng, học võ là để tự vệ. Nhưng... mẹ nó! Chúng dám động vào người con gái mà tôi luôn trân trọng như bảo bối, người-con-gái-của-tôi.
Tôi dừng lại khi nghe thấy tiếng thét của em, và mấy gã đó đã nằm bẹp dưới đất tự bao giờ.
"Đừng, đừng đánh nữa. Dừng tay lại đi mà" – Em vòng tay, ôm chặt tôi từ sau lưng.
Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của em, tâm trí tôi dần lắng xuống. Nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi.
"Tôi không sao hết. Cô dừng lại đi mà" – Em siết chặt tôi hơn.
Không sao? Em bị mấy cái gã bẩn thỉu kia chạm vào đấy.
Tôi giằng tay em ra, sau đó kéo em thật mạnh. Tôi kéo em đi, nhưng chẳng biết đi đâu cả.
"Chaerin, đau..." – Em nói khẽ.
Tôi nới lỏng bàn tay. Vẫn kéo em đi lòng vòng, chẳng biết đi đâu.
"Kéo tôi đi đâu nãy giờ vậy?" – Em lên tiếng.
"Đu quay" – Nó ở ngay trước mặt.
Khi đã yên vị, em vẫn không nói gì cả. Thật là khác với em thường ngày, cứ liến thoắn không thôi.
"Sao... cô nhìn tôi chăm chăm ghê thế?" – Em khó khăn mở miệng.
"Vì tôi giận" – Tôi vẫn không rời mắt khỏi em – "Cô không nghe lời tôi, bỏ đi đâu mất"
"Tôi chạy đến xe có mấy cái bong bóng sặc sỡ, ai ngờ bị mấy gã kia kéo đi" – Em bĩu môi.
"Nếu tôi không xuất hiện thì sao? Cô tưởng tôi là siêu nhân, khi cô gặp chuyện là tôi có mặt ngay được à?"
"Chaerin à, bớt giận đi mà" – Em nắm tay tôi – "Khi nãy, nhìn cô sợ lắm. Mặt cô nhìn như muốn giết người đến nơi ấy, còn mắt thì hằn rõ mấy tia gân máu"
Lần đầu tiên tôi tức giận đến thế đấy. Không giận sao được, khi mà em đang bị nguy hiểm, chỉ vì tôi không chú ý đến em. Tôi giận em, càng giận bản thân mình nhiều hơn.
"Tôi xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa đâu. Cô đừng có đáng sợ như vậy nữa, tha lỗi cho tôi nhé?" – Em ngước đôi mắt nâu trong veo lên nhìn tôi.
Tôi gật đầu, lửa giận cũng vì đôi mắt em mà tan biến. Em cười thật tươi, đôi mắt to tròn giờ cong lại thành một đường.
Và em lại bắt đầu nói. Nói nhiều, nói không kịp nghỉ. Này, em có thấy tôi vẫn còn giận không vậy?
"Sandara"
"Hả?"
"Cô có cách nào để người khác không nói được nữa không?"
"Bịt miệng người đó lại, đơn giản vậy mà cũng... Hmmm...."
Tôi làm theo lời em. Bịt miệng em lại. Bằng môi của tôi.
Đôi môi của em mát lạnh, có vị ngọt, và phảng phất hương dâu tây quen thuộc.
Em không chống cự, tôi có thể cảm nhận được. Điều đó khiến tôi làm càn, cố sức quấn lấy đôi môi em.
Bỗng em đẩy tôi ra, dùng tay che miệng mình. Dù gì cũng đã hôn rồi mà, che có được ích gì đâu.
"Cô... cô dám?" – Hai má em đỏ bừng.
"Sao lại không?" – Em là của tôi mà.
"Cô... cô... hmmm..." – Em lại chuẩn bị nói, và tôi lại hôn em.
Lần này, tôi hôn em nhẹ nhàng hơn, vì sợ em đau. Và em cũng đáp lại nụ hôn của tôi. Lồng ngực như muốn vỡ tung vì trái tim đang loạn nhịp. Và những giọt nước mắt của hạnh phúc cứ vô thức rơi xuống.
Tôi đợi khoảnh khắc này đã lâu lắm rồi, khoảnh khắc mà trái tim của tôi và em được nối kết bằng yêu thương.
Khi hai buồng phổi gào thét đòi oxy, tôi tiếc nuối rời đôi môi của em. Tôi kéo em vào lòng, để đầu em tựa vào bờ vai của tôi. Đâu phải chỉ có bờ vai rộng mới có thể che chở cho người mình yêu thương.
"Em không cần nói gì cả" – Cảm giác em khẽ cựa quậy trong lòng tôi – "Tôi sẽ hôn em nữa đấy"
Em đã chịu nằm yên. Tôi vuốt ve mái tóc suôn mềm của em, cố gắng thu thập mùi hương dâu tây dự trữ vào buồng phổi. Tôi sẽ nhớ em lắm đấy.
Hôn lên vầng tráng của em, tôi khẽ thì thầm
"Tôi yêu em, cô gái của tôi"
Hết một vòng quay, tôi luyến tiếc rời bỏ mùi hương dâu tây, đi thẳng một mạch đến văn phòng của bố, để mặc em ở đó một mình.
Đó là lần đầu tiên và duy nhất tôi bỏ rơi em, vì xấu hổ.
YOU ARE READING
Tổng hợp Fanfic ChaeRa- 2NE1
FanficUp để lưu trữ đọc mãi .. . Không nhớ lấy ở đâu , tác giả có thấy xin thông cảm . Sẵn đây cho mình xin up lại nha ... Cảm ơn! Trans Fic ChaeRa