Lấp Đầy

5 0 0
                                    


Nó yên vị ngồi trên chiếc ghế tựa bằng mây, cùi chỏ tì vào chiếc bàn tròn trắng muốt, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng tia nắng nóng bỏng xuyên qua cửa sổ, sưởi ấm mỗi tấc da trắng ngần của nó. Nó nhắm chặt mắt, cảm nhận nắng vàng ươm trải đều lên cơ thể.

Gọi một tách cà phê sữa nóng, nó bắt đầu đợi. Nó đợi một người mà nó không biết là ai.
Xung quanh toàn một màu trắng với mùi thuốc khử trùng đặc quánh trong không khí càng làm nó thêm choáng váng. Nó ôm đầu, hai hàng lông mày nhíu lại thành một đường.
Đây là bệnh viện, kia là y tá, người mặc blouse trắng này là bác sĩ. Vậy... nó là ai? Và cái người chạy ào tới ôm nó vào lòng nữa?
"Buông tôi ra" – Nó nói với cái giọng lạnh lùng.
"Sandara..." – Cô gọi nó, âm thanh vang lên nghẹn ngào.
Ra thế, tên nó là Sandara.
"Cô... là ai?"
Nó hỏi cô với một sự xa lạ. Cô sững lại, rồi như chợt hiểu ra, cô cười, chua xót, và nước mắt cứ thế rơi.
"Phải rồi, tôi là ai? Tôi... có là gì của em đâu"
Từng giọt nước mắt của cô đâm thẳng vào tim nó, khiến nó đau đến không thở được.
Cô là ai của nó?

Cô chủ quán bước đến, đưa cho nó tách cà phê kèm một nụ cười. Nó gật đầu, lí nhí cảm ơn.
Cầm tách cà phê bằng sứ trên tay, nó chu môi, nhẹ nhàng thổi vào tách những cơn sóng lăn tăn. Một làn hơi mỏng bốc lên, khiến gương mặt trắng nõn thanh tú của nó càng thêm hoàn mĩ, nhưng cảm giác nó càng mỏng manh hơn. Nó cần được chở che.
Nó uống một hớp nhỏ, nhắm nghiền mắt để cảm nhận vị đắng lan tỏa đến từng tế bào, sau đó cảm thấy thỏa mãn khi vị đắng đó được vị ngọt của sữa lấp đầy. Cũng như cô đã lấp đầy nó vậy.

Cô dạy nó vẽ, vì cô bảo ngày trước nó thích vẽ nhất. Nó cảm thấy vô vị, nhìn cây bút chì và tờ giấy trắng trước mặt một cách chán ghét. Cái này thì có gì hay ho mà thích chứ.
Nó cố gắng cầm chặt cây bút chì, vẽ nguệch ngoạc vào trang giấy. Nó tì các ngón tay vào bút đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch.
Cô cầm lấy tay nó, thật dịu dàng. "Đừng căng thẳng quá, thả lỏng đi, và cứ vẽ những gì em đang suy nghĩ ấy" – Cô tặng nó một nụ cười ngọt ngào.
Lòng nó bỗng ấm áp đến lạ.
Nó giật mạnh tay ra, sau đó lấy tờ giấy và cây bút bước vào phòng. Nó khóa trái cửa, không muốn cho cô vào. Nụ cười của cô lấp đầy trái tim nó.
Đêm đó, lần đầu tiên, nó vẽ nụ cười của cô.

Hai chiếc kim đồng hồ cũng đã đi được một quãng khá xa, nó vẫn ngồi thừ ra như thế.
Nó lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Mấy giọt mưa bắn tung tóe trên mặt kính, sau đó lăn dài, đan xen với nhau tạo thành những hình thù không rõ rệt.
Đúng là tiết trời tháng 10. Mới nắng chói chang thế mà mưa ngay được. Cô bảo nó cũng thất thường như thời tiết.
Nó bước ra phòng khách, thấy cô đang ngồi trên salon. Cô dường như không biết đến sự có mặt của nó. Khẽ đưa mắt về phía cô, nó thấy cô rút từ trong túi ra một tấm hình, nhìn thật lâu, sau đó cười một mình.
Là hình của nó.
Bỗng, từ đôi mắt cô, những giọt nước trong suốt cứ thế lăn dài. Và một lần nữa, tim nó như bị bóp nghẹn. Nó khóc trong vô thức. Cô đau, nó cũng đau lắm. Cô là ai vậy hả?
Cô giờ đây mới chú ý đến nó, đứng dậy tiến về phía nó.
"Sao lại khóc vậy? Đau hả?" – Cô dùng chất giọng mềm mại nhất để hỏi nó.
Nó gật đầu. Đau lắm, đau chết đi được.
"Tôi... có thể... làm những gì tôi muốn không?" -Nó ngước đôi mắt nâu to tròn nhìn cô.
Cô mỉm cười gật đầu, toan ôm nó vào lòng, nhưng sực nhớ ra, nụ cười của cô dần tan biến.
Bỗng, nó vươn tay ra, lau khô những giọt sầu trên mắt cô. Sau đó, nó ôm cô, vùi mặt vào hõm cổ của cô, khiến cô bất động.
Mùi hương bạc hà lấp đầy buồng phổi của nó. Yên bình và ấm áp quá, tại sao nó lại thấy thân quen thế này.
Chợt, nó nghĩ lại, cô là ai, sao lại gần gũi và quen thuộc với nó đến thế.
Nó đẩy cô ra.
Hụt hẫng.
Tách cà phê đã vơi đi gần nửa và nguội dần. Nó cứ ngồi một cách ngao ngán, mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ. Nó lấy ra cây bút chì và tờ giấy, bắt đầu vẽ. Và nó chẳng muốn vẽ gì ngoài cô cả.
Nó rút MP3 ra, bật bài hát mà nó và cô hay nghe. "Coffee shop", cô nói nó rất thích bài hát này.
Cô miết ngón tay trên những phím đàn, đánh lên một bản nhạc nghe cực kì êm tai, rất quen thuộc nhưng nó chẳng tài nào nhớ được. Phải rồi, sao mà nó nhớ được.
Ánh mắt dịu dàng của cô đặt trên người nó.
"Em có muốn nghe không? Đây là bản nhạc em thích nhất đấy!"
Nó gật đầu, sau đó bước đến ngồi cạnh cô, đánh vu vơ mấy nốt nhạc.
Cô hắng giọng, sau đó vừa đàn vừa cất lên tiếng hát ngọt ngào.
"Thứ Hai Thứ Ba rồi ngày lại ngày
Tôi nhẹ nhàng trôi theo thời gian
Hàng ngày vẫn gặp gỡ bạn bè
Và lại mỉm cười vì nhiều thứ
Hạ sang, Đông qua, Xuân đi rồi Thu về
Thời gian cứ thế trôi đi vội vàng
Nhưng sao tôi vẫn đợi em ở đây
Tiệm cà phê tôi và em từng ghé qua
Tiệm cà phê từng chỉ dành riêng cho đôi ta
Tôi ngồi thẫn thờ nơi đây, mùi hương của em vẫn còn vương vấn
Vì tôi vẫn chưa quên được em
Vì kí ức đôi ta vẫn còn đong đầy
Tôi cũng không hiểu, có lẽ đến đây chỉ như một thói quen..."
Thế giới của nó lại được lấp đầy bởi tiếng đàn, tiếng hát, và cô.
Chán. Nó lôi từ trong balô ra một quyển vở màu hồng và bắt đầu vật lộn với mấy con số.Được mười lăm phút, nó vò đầu bứt tóc, ra vẻ đau khổ lắm.
Bực mình ghê, mấy bài toán thầy cho khó dễ sợ luôn, một con bé như nó làm sao giải được đây. Nó bĩu môi.
Nó vứt quyển tập qua một bên, chán rồi, không làm nữa. Lát nữa cô sẽ làm giúp nó.
Đưa mắt một lượt quanh tiệm cà phê, nó cảm giác nơi này rất quen thuộc. Nơi này chính là một phần kí ức của nó, nó dám khẳng định như thế.
Chiếc chuông gió treo ở cửa ra vào, không cần đếm, nó biết rằng có tổng cộng 12 chiếc vỏ sò trắng muốt lủng lẳng trên đó. Có một vết ố trên bức tường trắng tinh cạnh cửa sổ, vì có ai đó bất cẩn hất nguyên một tách cà phê lên đó. Chiếc khăn bàn ở góc quán thì bị thủng nhiều lỗ, do một gã cao nghêu mặc áo khoác xanh biển cứ ngồi đó hút thuốc, mặc cho tàn thuốc rơi tung tóe.
Không hiểu vì sao nó biết được mấy thứ này nữa, có lẽ đó là những kí ức còn sót lại của nó.
"Bạn gì ơi, tôi có thể ngồi đây một chút không?"
Nó nhìn chăm chăm người đối diện. Nó không quen. Hoặc không nhớ.
"Xin bạn đó, chỉ năm phút thôi, tôi uống xong một ly sữa nóng sẽ đi ngay" – Cô gái kia nài nỉ.
Nó gật đầu, mặc cho cô gái kia muốn làm gì thì làm. Và nó lại chú mục vào cái thế giới của riêng nó.
À quên mất, đây là chỗ ngồi của cô mà, sao lại để cho người khác ngồi được nhỉ.
Nó chuẩn bị nói gì đó với cô gái, chỉ thấy cô gái chăm chú vào cái laptop nhỏ xíu ở trước mặt.
Chợt, nó khững lại, vì bắt gặp đâu đó những mảnh thiếu sót của nó.
Một dòng kí ức chạy ngang qua tâm trí nó. Một cô gái tóc bạch kim, cùng với một cô bé đang ôm cái balo to sụ che gần hết người, đang ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn trắng muốt cạnh cửa sổ.

"Giải giúp em bài này với" – Nó chớp chớp đôi mắt nâu to tròn nhìn cô.
Cô rời mắt khỏi laptop, nhìn khuôn mặt đáng yêu của nó. Cô xoa đầu nó khiến mái tóc nâu của nó rối bù.
"Em lười suy nghĩ quá đấy bé con"
Cô bắt đầu giảng cho nó một cách nhiệt tình.
À, ra là thế này, đơn giản vậy sao nó không nghĩ ra nhỉ. Cô đúng là thông minh số một luôn.
Khi giảng bài, đôi mắt hạnh đào của cô cứ liên tục nhìn nó, không phải nhìn cái màn hình đáng ghét kia, khiến nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đôi mắt của cô rất đẹp, dù không long lanh to tròn như của nó.
Nó chống cằm nhìn cô, cười một cách si ngốc. Thấy như vậy, cô trợn mắt lên nhìn nó, sau đó cốc đầu nó một cái nhẹ.
"Không chú ý nghe tôi nói thì em nhờ tôi làm gì hả?"
"Á đau! Em hiểu rồi mà. Là như này... như này..." – Đôi môi đỏ mọng của nó không ngừng chuyển động – "Đúng chưa?"
Cô gật gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, sau đó dẹp laptop qua một bên và ngắm nhìn nó đang chăm chú làm bài.

Đầu nó đau nhức dữ dội. Từng mảnh vỡ kí ức bỗng dưng ùa về, không để nó kịp chuẩn bị.

"Bé con, em đừng uống cà phê đen nữa, không tốt đâu, cho thêm sữa vào, và phải uống nóng đấy"

"Tôi đàn cho em nghe, em hết giận tôi nhé, Sandara?"

"Em dễ thương lắm đấy, có biết không hả?"

"Tôi xin lỗi, em đừng khóc nữa mà!"

Đầu nó hoạt động hết công suất để sắp xếp lại từng kí ức môt. Nó nhớ rồi! Bộ não vứt đi của nó đã trở về với nó rồi! Nó là của cô! Sandara là của cô!
Từng giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn ra từ đôi mắt nâu.

"Sandara, tôi yêu em. Em là của tôi nhé?"

Cô gái kia luống cuống không biết làm thế nào, vì bỗng dưng nó khóc dữ dội.
"Bạn ơi, bạn làm sao vậy? Tôi giúp gì cho bạn được không?"
Nó bỏ ngoài tai tất cả, mắt đảo quanh liên tục để tìm kiếm bóng hình của cô.

Tim nó đập rộn ràng khi thấy cô bước đến chỗ nó. Quần áo cô ướt sũng, do cơn mưa chết tiệt ngoài kia.
"Xin lỗi, tôi mắc mưa. Nhưng mà em sao lại khóc vậy?" – Cô cuống quýt khi thấy đôi mắt nó đỏ hoe.
Cô đứng trước mặt nó. Tóc bạch kim ướt sũng, mái lòa xòa trước trán. Đôi mắt hạnh đào, đáy mắt luôn có một tia ấm áp dành cho nó. Cô vẫn luôn xinh đẹp như thế.
Nó đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của cô, sau đó miết theo từng đường nét khuôn mặt cô. Nó muốn ghi nhớ khuôn mặt này, sẽ không bao giờ quên cô thêm một lần nữa.
Nó nở nụ cười thật tươi, xua đi cái lạnh của cơn mưa ngày đông.
Cô chính là mảnh ghép cuối cùng lấp đầy thế giới của nó.
"Chaerin..."

Tổng hợp  Fanfic ChaeRa- 2NE1Where stories live. Discover now