1. Rắc rối

21.6K 209 29
                                    


*Pete

Tôi thẫn thờ ngồi trước cửa khách sạn mặc dòng người ra vào nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, tôi không quan tâm lắm vì tôi đang bận lạc vào thế giới riêng của mình. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ làm phiền Ae trong giờ làm việc thế này, bây giờ chỉ mới hơn sáu giờ một chút, có lẽ Ae vẫn còn chìm trong đống công việc không thể thoát ra của cậu ấy.

Nhưng bây giờ tôi thật sự chỉ muốn tìm ai đó để nói chuyện, và tôi lại chẳng có ai ngoài cậu ấy.

Tôi cuối cùng cũng móc điện thoại ra, chuông chỉ vừa reng hồi đầu tiên, giọng nói trầm thấp của Ae đã lọt vào tai tôi, "Alo, Pete ?"

Khoé mắt tôi hơi đỏ lên, đã lâu lắm rồi tôi không có xúc động như vậy khi nghe tiếng Ae. Hờ, nói thì nghe có vẻ không chân thực vì ngày nào chúng tôi cũng ở bên nhau, nhưng tôi thực sự chỉ muốn trào nước mắt rồi làm nũng với cậu ấy như cái thời đại học ngây ngô ngày trước. Xúc cảm đột nhiên dâng lên khiến tôi nghẹn họng không nói được gì.

Thấy tôi gọi điện nhưng không nói gì, giọng của Ae đầu dây bên kia có chút lo lắng, "Mày sao vậy, Pete ?"

Tôi cuối cùng cũng mở được miệng, chất giọng khang khác vì sóng mũi tôi đã hơi cay cay rồi, tôi ghìm lại nước mắt, nhẹ đáp, "Ae, mình mệt lắm, mình muốn về nhà." Rốt cuộc tôi cũng không nhịn được mà làm nũng với cậu ấy. Tôi hiểu Ae, hiện tại chắc chắn cậu ấy đang lo lắng đến chết đi được.

Nhưng biết làm sao đây, cả ngày hôm nay đã quá xấu xa với tôi rồi, tôi lại chỉ có thể xấu xa với một mình cậu ấy.

Tôi nghe thấy tiếng sột soạt ở đầu dây bên kia, rồi âm thanh của Ae lại lần nữa vang lên, "Mày đang ở khách sạn à, đợi một chút tao chạy tới."

"A, mình không..." Ae cúp máy rồi.

Thực ra mình không muốn phiền Ae tới vậy đâu mà ... Tôi hơi mím môi để nụ cười không tràn ra quá rõ ràng. Muộn phiền của ngày hôm nay như trôi bớt một nửa làm tôi cảm thấy thật yên bình.

Tôi lại tiếp tục ngồi thừ ra trước thềm khách sạn nhìn lên bầu trời, chắc chẳng ai nhìn ra đây là cậu thiếu gia hằng ngày đâu. Vì nhìn tôi bây giờ chẳng khác gì một thằng đầu đường xó chợ, lạc lõng có, chật vật có, túng quẫn có.

Thực ra, sáng nay khách sạn chúng tôi đã đón tiếp một vị khách kì lạ. Nói đúng hơn là anh ta tố cáo khách sạn đã bỏ thuốc kích dục vào nước của em gái anh ta, khiến cô ấy phát sinh quan hệ không mong muốn với người tình của anh ta. Các bạn không nhìn sai đâu, là người tình của anh ta, thời buổi bây giờ mà, tôi càng quá không lạ lẫm với sự việc này.

Nếu Pete của thời đại học có thể sẽ sợ hãi trước gương mặt dữ tợn kia, thì tôi lại điềm tĩnh hơn "cậu ấy" rất nhiều. Tôi đề nghị xem lại băng ghi hình và yêu cầu anh ta phải bình tĩnh.

Ngày hôm qua anh ta uống say khướt, được cô em gái và người yêu dìu vào phòng, ngay sau đó thì cô em cũng bước ra phòng bên cạnh để ngủ. Sự việc yên bình nửa tiếng sau đó, chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu không phải đột nhiên cô em gái từ trong phòng này lao đến phòng anh trai, và hmm, kéo người yêu của anh trai ra khỏi căn phòng của người nát rượu kia, về phòng mình.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ