37. Tâm liền tâm

2.7K 139 98
                                    

*Pete

Sáng nay, lúc Ae bịt chặt mắt tôi, tôi đã biết Ae ghen rồi. Lúc nãy, khi tôi nhắc về vị thiên sứ đó, tôi đã nhìn thấy sắc mặt của Ae không được tốt. Làm gì có chuyện tôi không nhận ra Ae ghen. Chỉ là tôi nảy ra ý trêu Ae một chút.

Tôi đã nói qua chưa nhỉ, tôi rất thích nhìn Ae ăn giấm vì mình.

Bởi vì khi đó, Ae chẳng khác gì một đứa trẻ mới lớn bị giành ăn vậy, rất đáng yêu. Bằng chứng là bây giờ cậu ấy đang tức giận đi gọi điện thoại mà không thèm để ý đến tôi. Trong lúc Ae đang gọi điện thoại, tôi bước xuống giường lại gần bàn làm việc của Ae, vòng tay ôm lấy cổ cậu ấy.

Tôi có thể cảm nhận được cổ của Ae đang nóng lên vì cơn ghen tức ban nãy. Ae đưa tay muốn giật tay tôi ra, nhưng tôi đã ngoan cố kéo cậu ấy, Ae đành phải mặc kệ tôi.

Tôi một tay vòng qua cổ Ae, một tay cầm tay Ae, như lúc ở hình dạng con mèo mà dùng tay cậu ấy nhấn vào trang word của laptop.

"Ae... ghen hả ?"

Tôi biết Ae có đọc qua những dòng đó, nhưng vẫn cố ý phớt lờ mình, đành phải buông tay, di chuyển đến ngồi trong lòng Ae. Tôi chớp mắt nhìn gương mặt đang đanh lại nói chuyện điện thoại của Ae. Nếu như tôi không biết cậu ấy đang giận mình, chắc tôi sẽ nghĩ cậu ấy đang tức giận chửi mắng cái người ở đâu dây bên kia rồi.

Ae vẫn cứ tiếp tục nói chuyện điện thoại không thèm chú ý đến tôi. Dù rằng tôi đang ngồi trên người Ae, tay cậu ấy cũng không đặt lên hông tôi. Tôi xoay người đem tay cậu ấy lần nữa nhấn lên laptop.

"Mình xin lỗi Ae.. Mình không cố ý đâu mà."

Mặc dù tôi đúng là cố ý trêu chọc Ae thật, nhưng nếu tôi nói lời đó ra thì chắc chắn mặt Ae sẽ càng đen hơn bây giờ nữa. Cho nên, tốt nhất là cứ giấu nhẹm chuyện đó đi. Sau khi viết xong dòng chữ đó, tôi mới ngửa đầu ra sau nhìn biểu cảm của Ae.

Vẫn không thèm chú ý tới tôi.

Đành vậy, tôi tách ra khỏi người Ae để yên cho cậu ấy nói chuyện điện thoại. Đúng lúc tôi vừa đứng lên, thì cái cánh tay nãy giờ vẫn đặt lên bàn của Ae vòng tới đem tôi trở lại. Mắt cậu ấy vẫn cứ nhìn về phía trước, nhăn nhó mặt mày nói chuyện, không nhìn đến tôi.

Không phải muốn ngồi yên nói chuyện điện thoại không muốn tôi làm phiền sao ? Kéo tôi làm gì rồi lại không nhìn đến tôi vậy ? Tôi khó hiểu quay mặt nhìn Ae.

Tay cậu ấy rất nhanh đánh vài chữ lên laptop.

"Không phải rất thích tên thiên sứ kia à ?"

Tôi biết Ae đang ghen, nhưng tôi quả thật không thể nói trái lòng mình được, kính ngưỡng dành cho thần thánh ai mà chẳng có, cho nên tôi gật mạnh đầu. Lập tức cảm nhận tay Ae siết chặt lấy hông tôi, tôi nhíu mày, Ae liền giống như nhớ ra gì đó mà thả lỏng tay.

"Mẹ nó ! Sếp nói chuyện dễ hiểu một chút, chẳng hiểu gì cả !" Ae đột nhiên lớn tiếng gầm lên nói với cái điện thoại.

"...." Sao tôi có cảm giác người yêu mình mới là cấp trên vậy ? Ae giận cá chém thớt như vậy liệu có ổn không ?

Tôi nhanh chóng tập trung gõ laptop.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ