89. Không thể về

1.5K 114 51
                                    

*Ae

Tôi tất nhiên biết có người vì biểu hiện lúc sáng của tôi làm cho tủi thân nữa rồi, nhưng tôi vẫn nhịn lại không nói ra suy tính của mình cho Pete. Đừng nói Pete mong chờ ngày hôm nay, đến tôi cũng hồi hộp, dù sao cũng là lần đầu làm mấy chuyện bất ngờ này.

Nghĩ lại, hình như tất cả những thứ lần đầu của tôi đều dành cho Pete.

Cả ngày hôm nay giống như bị trúng tà vậy, làm cái gì cũng không nên hồn, thậm chí tôi còn suýt tưởng đồng hồ của mình bị hỏng nữa. Tôi rốt cuộc cũng biết cảm giác ngồi chờ từng giây trôi qua là khó chịu đến chừng nào rồi, nhất là khi trong ngực áo tôi vẫn giữ chặt hộp nhẫn vừa lấy về hôm qua.

"AE !"

"Hả ?"

Tiếng gọi bất thình lình vang lên bên tai làm tôi giật mình dời mắt khỏi đồng hồ, phản xạ tự nhiên đáp lại. Ngước mắt nhìn lên thì thấy anh Tai đang ngồi trước bàn làm việc, mới nhớ ra là tôi vốn đang bàn chuyện với anh ấy, May đã sớm được đưa xuống phòng sản xuất để học tập rồi, nên bây giờ trong phòng chỉ có tôi và anh Tai. Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt của mình, nhíu mày nói, "Sếp la cái gì vậy ?"

Anh Tai nghiến răng đáp lại lời tôi, "Tôi hỏi cậu tối nay có đi ăn với khách được không, hỏi đến đầu tóc sắp bạc phơ luôn rồi mà vẫn chưa nghe cậu trả lời, tôi hét không được hả ? Cậu nói chuyện với tôi bằng giọng điệu gì đó ? Tôi là sếp hay cậu là sếp ?"

Đôi mắt không chút xúc cảm của tôi ngước nhìn anh ta, lạnh nhạt nói, "Chiều nay tôi xin về sớm mà. Sếp từng thấy ai xin về sớm rồi còn ở lại buổi tối để đi tiếp khách chưa ?"

Anh Tai gõ gõ tay lên bàn, hùng hồn tuyên bố, "Tôi vừa phát hiện cậu xin về sớm là để đi với người yêu, tôi đổi ý, không duyệt nữa !" Giọng nói nâng cao lên đụng tới tận nóc nhà, bất kì ai trong phạm vi mười mét gần đây đều có thể nghe được. Tôi vô thức ngoáy tai mình.

Mọi khi đều núp trong phòng để gọi điện thoại, hoặc là đeo trên người người yêu suốt cả ngày, mặt mũi cũng không thấy đâu, hôm nay lại rảnh rỗi đi vào đây quan tâm đến việc của cấp dưới như vậy, chắc chắn chỉ có một nguyên do, "Cãi nhau với giám đốc à ?"

Chọc trúng ngay cái vảy dựng ngược của anh ta, mặt mày đỏ gay cả lên, hét ngược lại tôi, "Tên khốn đó đi chơi với gái, tôi việc gì phải cãi nhau với anh ta, má nó, tốt nhất cút khỏi hành tinh này luôn đi !" Giọng nói sau đó là từ kẽ răng phun ra, từ từ nhỏ dần lại, chỉ đủ để tôi nghe thấy âm thanh ken két, "Thử về đây chọc mông ông xem, ông kẹp cho gãy !!!" Nói, đem cây bút chì trên bàn tôi một phát bẻ làm đôi.

"....." Ai nói chỉ có phụ nữ ghen tuông mới đáng sợ, vậy thì chắc là tại chưa nhìn thấy đôi mắt hừng hực lên ngọn lửa đỏ rực của anh Tai rồi.

Tôi nhìn anh ta, rồi cũng âm thầm thở phào một hơi. May mắn là tôi không ngoại tình, Pete cũng không có đáng sợ như vậy, nó chỉ có đáng yêu dùng mãi không hết thôi.

Anh ta đột nhiên u ám nhìn tôi, "Đừng có mà đi so sánh tôi với người yêu cậu !"

".... Tôi đã nói gì đâu." Làm thế quái nào mà anh ta biết được vậy ?

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ