91. Sống và chết

2K 149 57
                                    

Ae đã được đưa ra ngoài, nhưng Pete tuyệt đối không cho người ta đem cậu ấy vào nhà xác, nhất quyết thuê một căn phòng để một mình cậu và Ae ở lại trong bệnh viện. Cậu không mang Ae về nhà, vì cậu sợ, nếu Ae có biến chuyển gì, cậu không chạy vào bệnh viện kịp.

Cậu hình như đã đưa cả cái bóp của mình cho người ta, ngay cả nhìn lấy một cái cũng không.

Cuối cùng Pete vẫn được như ý muốn, được cho thuê một căn phòng bệnh nhỏ xíu ở tầng trên cùng của bệnh viện. Pete không nghĩ gì nhiều, chỉ cần vẫn còn ở bệnh viện là được.

Còn ở bệnh viện, tức là còn hi vọng.

Cậu ngồi bên cạnh giường của Ae, cười cười vuốt lên bên má cậu ấy, "Lần này mình lại phung phí rồi Ae."

Pete dùng tay lau khô giọt nước mắt vừa lăn xuống của mình, hít mũi, nháy mắt, "Ae ngủ dậy rồi, mình sẽ để Ae phạt." Rồi lại nâng tay Ae lên xoa vuốt mặt mình, "Phạt thế nào cũng được, có được không ?"

Người đó, ngay cả nhíu mày một cái cũng không có, chỉ có lạnh tanh không chút cảm xúc nằm trên giường.

Tất cả mọi người đều cho rằng, Pete điên rồi.

Cậu cũng thừa nhận, mình thật sự điên rồi.

Điên mỗi khi nhớ về những cử chỉ thân mật của hai người.

Điên mỗi khi nhìn thấy gương mặt tĩnh lặng không chút sự sống nằm trên giường.

Điên mỗi khi thèm thuồng hơi ấm mà cậu vốn đã quen thuộc, hơi ấm vốn dĩ thuộc về cậu.

Điên mỗi khi nhớ tới dịu dàng mà người kia dành cho mình.

Cậu vẫn chưa báo tin này cho bất kì ai biết, ngoại trừ cảnh sát, bởi vì cậu không muốn người khác xem Ae như người chết, cậu không muốn người khác đem người yêu vốn đang rất khoẻ mạnh của cậu đi chôn.

Cậu điên thật rồi.

Cậu cứ như vậy không ăn không uống không ngủ ngồi suốt trên ghế gần một ngày trời, chỉ để cọ hai chiếc nhẫn trên tay hai người lại với nhau. Cậu muốn cho Ae biết, cậu thích món quà này như thế nào, cậu muốn cho Ae biết, họ chỉ còn cần giấy đăng ký kết hôn nữa, chỉ một tờ giấy nữa mà thôi.

Biểu hiện của cậu đáng thương đến mức, White và Ali không nhịn được phải hiện thân. Nhưng người vốn nhạy cảm như Pete lại không chút mảy may nhận ra, cậu vẫn chỉ một mực ôm chầm lấy tay người yêu mình.

Ali cắn cắn môi nhìn Pete, ngồi xuống trước mặt cậu, "Đừng có như vậy nữa, Pete."

Pete lúc này mới như chợt tỉnh mà nhìn Ali, ánh mắt sưng đỏ của cậu mơ màng nhìn người trước mặt, giống như đang cố nhớ ra người này là ai vậy.

Đến khi nhớ ra rồi, cả linh hồn cậu như run lên. Pete vịn chặt vai Ali, "Thiên sứ ! Cậu là thiên sứ !"

Ali chớp chớp mắt, gật đầu.

White nhíu mày, không để Pete nói thêm gì đã kéo Ali trở lại, mặt không chút cảm xúc nhìn Pete, "Chúng tôi không thể cứu sống người chết được." Anh tạt thẳng vào mặt Pete một gáo nước lạnh, tạt thẳng vào ý tưởng điên rồ của cậu.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ