44. Mệt mỏi lắm phải không ?

2.5K 127 79
                                    

*Ae

Tối hôm đó, lúc Pete biến trở lại thành người, vốn tôi định một lần nữa nói chuyện với Pete để giải quyết mọi chuyện một cách rõ ràng. Nhưng nó lại không cho tôi cơ hội đó, Pete leo lên người tôi, mặc cho tôi hỏi gì nó cũng chỉ đều im lặng mà kích thích tôi làm với nó để đổi đề tài.

Tôi cũng chỉ đành phải chiều theo Pete mọi mặt, từng động tác đều dịu dàng nhất có thể, còn cẩn thận hơn cả lần đầu chúng tôi lên giường với nhau. Tôi ôm chặt lấy Pete để chuyển động bên trong nó.

Đến khi tôi phóng thích lần đầu tiên, vừa muốn nói chuyện thì Pete đã bắt đầu lần thứ hai. Và tôi biết nếu tôi còn mãi day dưa chủ đề này, nó sẽ mặc kệ thân thể mình ra sao mà chỉ mãi tập trung dẫn dắt sự chú ý của tôi. Sau khi ra đợt hai, tôi đành phải im lặng ôm chầm lấy nó, nhẹ nhàng dỗ dành nó vào giấc ngủ.

Làm tình, nhưng chúng tôi chẳng hề vui sướng một chút nào.

Thà nó cứ nói thẳng với tôi, còn hơn cứ để tôi phải đoán già đoán non rồi cảm giác tội lỗi cứ dâng trào trong lòng như vậy. Tôi cũng không biết vì cái gì, chỉ một cái sinh nhật lại có thể dày vò Pete đến mức độ này. Tôi đặt Pete đang nằm trên người mình qua một bên, dùng khăn lau sạch người cho nó, rồi mới quay đầu lên giường nằm ngủ.

Tôi ôm lấy Pete từ phía sau, "Pete.. tao xin lỗi, để tao bù đắp cho mày có được không, đừng như vậy, tao đau lòng." Tôi đã nói đến mức này, đã thú nhận đến mức này, nhưng nó chỉ quay đầu lại hôn lấy tôi, muốn bắt đầu lần thứ ba. Nó hoàn toàn không muốn nói chuyện này cùng tôi.

Tôi buông môi Pete, dừng lại mọi động tác của nó, xoay người theo hướng bên kia ngủ. Mẹ nó ! Việc gì phải giữ một mình như vậy ? Mày như vậy tao cũng thở không nổi có biết hay không ? Tôi mang suy nghĩ rất không thoải mái mà nhắm mắt, nhưng tuyệt nhiên không ngủ được.

Để rồi khi màn đêm dần buông xuống, tôi cảm nhận được có một ngón tay như có như không khẽ lay động lưng mình một chút, rồi lập tức rụt về. Và nghe rõ ràng tiếng động xoay người qua hướng khác của người bên cạnh.

Có vẻ như chúng tôi đang chiến tranh lạnh.

Nhưng lại có vẻ như không phải.

Bởi vì sang ngày hôm sau, Pete rất bình thường mà cư xử với tôi, tôi hoàn toàn không nhìn ra ở Pete có gì khác lạ cả. Ngoại trừ đôi mắt có vẻ sưng húp lên của nó. Ngày hôm qua tôi không thấy được là do nó đã biến thành con mèo cả ngày, đến ban đêm lúc biến thành người thì đèn cũng tắt. Bây giờ tôi mới nhìn thấy đôi mắt sưng húp lên của Pete.

Pete như thường lệ ra bàn ngồi ăn bữa sáng với tôi, tôi thì cứ liên tục nhìn vào mắt nó. Pete đang ăn ngẩng đầu nghi hoặc nhìn tôi, "Có gì hả Ae ?"

Tôi im lặng một lát rồi mới trả lời, "Mắt mày..."

Pete buông đũa, đưa hai tay lên xoa hai mắt của mình, "À, mình khóc đó !" Nó cúi đầu vừa ăn vừa thản nhiên nói, "Hôm đó mình đặt cái bánh kem đẹp ơi là đẹp, mà Ae không nhìn thấy được, mình tiếc hùi hụi suốt hai ngày luôn." Sau đó nó rút điện thoại ra đưa hình cho tôi xem, "Nè, là nó, kỉ niệm chiếc xe đạp của bọn mình đó !"

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ