5. Lo lắng

2.8K 125 53
                                    

*Ae

"Anh Ae, có phải số liệu này anh ghi sai rồi không ?" Một giọng nói dè dặt hỏi tôi từ bàn làm việc bên cạnh. Tôi nhíu mày cầm lên tập tài liệu, nhìn vào con số tôi chỉ vừa đánh vào vài phút trước đó. Sao tôi lại có thể sai sót một lỗi đơn giản như vậy nhỉ ?

Thật ra, cả ngày hôm nay tôi đã làm sai tổng cộng bốn cái báo cáo, viết sai năm lần số liệu, và lần này là lần thứ sáu. Cho nên mới có chuyện người kia hỏi tôi bằng cái giọng sợ sệt như vậy. Bởi vì tôi rất ít khi nào gặp sai sót trong công việc, nhưng hôm nay tôi lại phạm lỗi quá nhiều lần.

Tôi thừa nhận, tôi vẫn không thể nào xóa được hình ảnh của Pete sáng nay ra khỏi đầu mình. Nếu thời gian quay ngược lại ngày hôm qua, lúc Pete bảo muốn giúp tôi giải quyết trước rồi mới nói chuyện, tôi đã không từ chối nó rồi. Tôi nhấp một ngụm cafe, giơ tay đánh đầu mình, cố gắng giữ cái đầu lạnh để tiếp tục làm việc.

Giờ nghỉ trưa.

Đồng nghiệp lần lượt ra ngoài ăn trưa, còn tôi thì lôi hộp cơm mình chuẩn bị từ sáng ra ăn.

Không biết Pete có lấy được đồ ăn tôi làm sẵn cho nó ra ăn không...

Tôi theo thói quen cầm lấy điện thoại định gọi cho Pete, nhưng tôi cảm thấy hơi lo lắng, nếu Pete vẫn còn là con mèo thì làm sao cậu ấy có thể bắt điện thoại của tôi đây. Trong khi tôi đang suy nghĩ đến điều đó thì điện thoại tôi đã reng lên.

Là Pete.

Tất nhiên là chúng tôi phải gọi video call với nhau, bởi vì tôi còn chưa siêu phàm đến mức có thể nghe hiểu ngôn ngữ loài mèo. Dù con mèo của tôi cũng chưa chắc gì nghe hiểu được.

Tôi nhanh chóng bắt máy, nhưng đầu dây bên kia lại không hiện lên hình ảnh một con mèo như tôi tưởng tượng. Mà là gương mặt của một thằng con trai. Tất nhiên, thằng này lại không phải là Pete .

" Ae khạpppp !"

Tôi nhìn gương mặt phóng đại của thằng Can qua điện thoại mà chỉ muốn lập tức dập máy. Từ khi nào mà chúng tôi đã thân đến mức nó có thể tự ý sử dụng điện thoại của người yêu tôi vậy ? Tôi nhăn mặt, "Sao mày lại cầm điện thoại của Pete ? Nó đâu ?"

Nó trề môi với tôi rồi mới nói, "Mày phải cảm ơn tao đi đó, lúc tao ghé chơi, cửa nhà mày không có đóng, cũng không có ai trong nhà đâu đó nhé !"

Câu nói của nó khiến tôi hơi nhíu mày, "Sao lại có chuyện đó được ?"

"Ủa sao lại không, chứ mày nghĩ tại sao tao lại vào được nhà của mày ?"

Vì tôi đã làm một sợi dây kéo khoá cho Pete, để nó có thể mở được cửa nhà trong hình dáng con mèo, nên tôi cũng không bất ngờ về việc thằng Can có thể vào nhà được, tôi chỉ bực mình việc nó dám dùng điện thoại của Pete, "Mày tới một mình ?" Tôi chợt nhớ ra tên này có một thằng bạn trai khó ưa nữa.

"Tin, ra đây chào Ae cái nè." Nó quay đầu ra sau kêu gọi cái người nào đang ở đâu đó tôi cũng không rõ, nhưng có vẻ như người ta không có muốn ra cho lắm. Và tôi cũng không hứng thú gì với thằng đó, nên cũng chẳng cần quan tâm.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ