47. Chăm sóc bệnh nhân

2.3K 125 55
                                    

*Ae

Tôi cuối cùng cũng đã được tháo băng tay sau bao ngày kín gió. Là một người đang khoẻ mạnh mà tự nhiên phải đeo thêm một bó bột như vậy thì thật sự rất khó chịu. Cho nên hiện tại dù tay còn rất đau, nhưng gỡ ra vẫn tốt hơn là ôm lấy cái thứ đó.

Quan trọng là, tháo băng tay rồi tôi có thể thoải mái mà ôm được Pete, cái người duy nhất còn sót lại trong bệnh viện cùng tôi bây giờ. Và đang giúp tôi ăn cháo.

Cậu ấm là lần đầu tiên đút người khác ăn, động tác thật sự vụng về, cầm muỗng cũng cầm ngược hai ba lần mới cầm đúng được. Cầm thuận tay liền vui vẻ mà đút cho tôi, sau đó lại tiếp tục mày mò cầm lại cho đúng.

Tôi nhìn thấy gương mặt chăm chú xoay xoay cái muỗng kia thì không khỏi bật cười, "Nếu để một mình mày ở đây mấy ngày qua, chắc tao đã khỏi sớm hơn dự định rồi." Tôi nói, tự đưa tay trái không bị thương của mình lên cầm lấy muỗng.

Pete nhíu mày nghi hoặc nhìn tôi, "Ý Ae là sao ?"

Tôi nuốt xuống muỗng cháo rồi cười cười, "Chăm sóc như vậy thì tao có nhiều cơ hội tự thân vận động hơn chứ sao." Câu nói của tôi làm cậu ấm chớp chớp mắt suy nghĩ hồi lâu, rồi mới như sực hiểu ra mà nhíu mày đánh tôi, "Ae !" Sau đó giật lại cái muỗng, "Mình đâu có tệ đến vậy !" Nói thế thôi, tay cầm muỗng lại ngược rồi.

Được rồi, không đùa cậu ấm nữa, tôi ngoan ngoãn ngồi im ăn hết cháo mà Pete đút cho tôi. Không thể không nói, dù tôi trêu chọc Pete, nhưng thật ra được người yêu mình chăm sóc thật sự là rất vui vẻ. Nhất là người yêu tôi còn là cậu ấm từ bé đến lớn chưa phải động đến năm đầu ngón tay nữa.

Bắt đầu cảm thấy thích bệnh viện rồi. Sao không thể ở lâu hơn nhỉ ? Tôi cảm thấy khoảng thời gian này rất tuyệt.

Pete đút cho tôi ăn xong thì mới ăn phần mình, sau đó lại giúp tôi xoa bóp hai tay. Đây là điều bác sĩ dặn dò, bình thường ba mẹ ở đây thì Pete không cần làm gì cả, chỉ việc nhìn thôi, hôm nay thì tới phiên nó thực hành rồi.

Tôi nằm xuống giường đưa tay cho Pete, nó liền nhẹ nhàng xoa bóp. Động tác của Pete thật sự rất nhẹ, so với người khác thì chỉ như gãi ngứa. Nhưng mà đây lại là bàn tay duy nhất khiến cả người tôi đều nóng ran lên. Pete dường như sợ tôi sẽ đau nên không dám mạnh tay.

"Đau không Ae ?" Bàn tay mày cứ không dám đụng vào tao thì tao đau kiểu quái nào được ? Có mà nóng hơn thì có.

Tôi thở dài nắm lấy tay Pete, điều chỉnh lực tay, "Mày phải làm như vầy, chứ không phải khều như vậy." Pete đáp một tiếng rồi gật gật đầu, nhưng lực tay vẫn không có gì thay đổi, nhưng gương mặt nó thật sự rất chăm chú. Tôi hơi mỉm cười nhưng cũng không sửa nó nữa. Thôi thì muốn làm sao cũng được, dù gì cậu ấm của tôi sinh ra cũng không phải để hầu hạ người khác mà.

Pete thật sự rất cố gắng không để làm đau tôi, nhưng nó càng nhẹ nhàng như vậy, lại càng khiến tim tôi đập mạnh. Chỉ cần tôi giả bộ nhăn mày một chút, nó lập tức mím môi thả nhẹ tay. Nhìn đôi môi đang mím lại của nó, tôi cảm thấy miệng mình hơi khô. Làm sao đây.... tôi lại muốn hôn nó rồi.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ