81. Con nít

3K 123 58
                                    

*Pete

Sau một đêm ngủ dậy và cảm thấy đầu mình đau nhức muốn vỡ ra, mắt mở không nổi, mũi cũng có cảm giác bị nghẹt thở không thông, tôi nhận ra ban đêm trời trở gió đi ra bờ sông hóng mát không phải là một ý hay, sau đó về phòng còn uống rượu trụy lạc, càng không phải ý tưởng tốt. Bởi vì tôi phát hiện mình bị cảm rồi.

Không biết Ae có bị cảm như tôi không.

Đầu óc chỉ vừa choáng váng nghĩ đến chuyện đó, thì đôi mắt tôi đã mơ màng mở ra tìm kiếm Ae rồi. Mở mắt ra mới cảm nhận được trên đầu tôi đã được đắp một cái khăn ấm, còn người thì đang cặm cụi làm cái gì đó ở bên cạnh mình. Hình như Ae cũng đã phát hiện ra tôi bị bệnh.

Tôi hít hít mũi, đưa tay khều cái người đang làm gì đó bên cạnh mình, nhẹ giọng gọi, "Ae.." Giọng đặc quá.

Người được gọi quay đầu sang nhìn tôi, cậu ấy giở cái khăn trên trán tôi ra đắp ngược lại, bây giờ tôi mới thấy trên tay Ae là thuốc. Ae cúi xuống nhéo lên má tôi, "Bác sĩ nói dạ dày mày yếu, mấy hôm nay còn không chịu ăn đầy đủ, ngủ cũng không ngủ, hôm qua hứng gió đến khuya, lại còn uống rượu, hoạt động quá sức, cho nên bây giờ đổ bệnh ra." Ae nói, xoa xoa cái bụng tôi, "Bụng còn đau không ?"

Tôi lắc đầu, bụng tôi đang rất nóng, nhưng không có đau.

Ae lại tiếp tục nói, "Ba giờ sáng mày đột nhiên nổi lên cơn đau bụng, oằn mình nằm trên giường, tao đã phải lập tức cõng mày xuống trạm y tế, có nhớ gì không ?"

Tôi lại lắc đầu, bây giờ đầu óc tôi thật sự loạn thành một mảng, chỉ có thể mơ màng nhắm mắt nghe Ae nói.

Ae nhìn thấy tôi như vậy thì cũng không nói thêm gì nữa, cậu ấy nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy, rút cái khăn trên trán tôi xuống, "Đánh răng đi rồi tao kêu cháo mang lên, ăn xong thì uống thuốc."

Tôi dụi dụi mắt, hơi gật đầu, nhấc chân muốn bước vào toilet. Nhưng chân vừa chạm xuống đất đã cảm thấy toàn thân run rẩy, đổ ập lại lên trên người Ae, cậu ấy vừa lúc vươn tay ôm lấy tôi, "Mày nổi không đó ?"

Tôi khó chịu nằm trên người Ae gật đầu nhưng không trả lời, hậu quả của một đêm trụy lạc thật sự quá đáng sợ. Bây giờ mông tôi đau, chân tôi đau, hông cũng đau, lưng càng đau, cổ họng lại rát. Mọi khi không cảm nhận rõ ràng như vậy, đổ bệnh rồi thì cái gì cũng nhào tới một lần.

Ae cái gì cũng không hỏi thêm nữa, cậu ấy hạ mình cõng tôi trên lưng, muốn cõng tôi vào toilet nhưng tôi đã cản Ae, "Không ... không cần đâu, mình đi nổi mà."

Lúc tôi là con mèo vốn đã quen với việc để Ae giúp mình mấy chuyện vặt buổi sáng, nhưng là người thì chưa bao giờ, tôi cũng không muốn mình làm phiền Ae như vậy, dù sao cũng chỉ hơi đau nhức một chút, không phải là liệt giường. Ae nghe tôi nói xong cũng thả tôi ra để tôi tự đi. Nhưng sau đó, tôi lại lần nữa gục xuống.

Lần này là tim dấy lên cơn đau dữ dội.

Tôi ôm ngực mình ngồi trong lòng Ae, cảm giác đau đớn vô cùng quen thuộc cộng với mấy triệu chứng ở trên khiến tôi gần như mất tri giác, cảm giác duy nhất tôi cảm nhận được là vòng tay đặc biệt chặt chẽ của Ae đang ôm lấy mình, cậu ấy nhẹ nhàng xoa vuốt lưng tôi như muốn giảm đi cơn đau của tôi. Cũng may, cảm giác đó vẫn trôi qua rất nhanh, cả người tôi mau chóng thu nhỏ lại gọn trong vòng tay Ae.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ