87. Thực tập sinh

1.8K 132 102
                                    

*Ae

Tôi thật sự không ngờ sẽ có ngày gặp lại cô gái đi nhờ xe hôm trước kia, tôi còn chẳng nhớ nổi cô gái đó tên gì. Cái duy nhất tôi nhớ, là sinh viên khoa Kĩ thuật, cùng ngành với tôi.

Bởi vì cùng ngành, cho nên cô gái đó đến thực tập ở công ty chúng tôi.

Mà trùng hợp hơn nữa, anh Tai lại bàn giao người mới xuống cho tôi hướng dẫn. Một đoàn sinh viên kĩ thuật khoảng năm người, cô gái đó lại được phân xuống phòng của tôi. Cho nên, tôi trở thành người hướng dẫn của cô ấy.

Đến tận khi nhìn thấy thẻ thực tập sinh đeo trên ngực cô ta, tôi mới nhớ ra cô ta tên gì.

May vừa nhìn thấy tôi ánh mắt đã sáng lên, rực rỡ như mặt trời ban trưa mà chào hỏi tôi. Tôi nghĩ, dù sao cũng phải giúp người ta thực tập ba tháng, vẫn cứ lịch sự đáp lại thì tốt hơn, mặc dù ấn tượng của tôi về cái người làm xe mình phải đi bảo trì thật sự không tốt gì cho lắm.

Chỉ có tôi và May trong phòng làm việc của tôi, lúc này, cô ấy mới vui vẻ nhắc lại chuyện hôm trước, "Cảm ơn anh hôm trước đã giúp em, hôm đó em còn bị mẹ mắng tơi bời việc làm hư xe."

Mỗi lần tôi nhập vào trạng thái làm việc, sẽ không nghĩ tới chuyện khác, người duy nhất có thể làm tôi phân tâm trong công việc chỉ có Pete, mà nó lại không có ở đây. Cho nên, tôi chỉ ngước mắt nhìn May một cái, rồi gật đầu, sau đó tiếp tục cuối xuống giao việc cho cô sinh viên tập sự này.

Nhìn thấy tôi không có ý muốn nói chuyện, May cũng đành phải nuốt lại mấy lời muốn nói, tập trung vào làm việc. Tính ra thì May rất nhanh việc, chỉ nói một ít là hiểu ngay, nên tôi không cần phải giảng giải nhiều, chỉ nhờ cô ấy một chút việc vặt mà thôi.

Hướng dẫn cho May hết mấy công việc đơn giản trong văn phòng rồi, tôi mới quay lại sắp xếp việc của mình, đang định sau giờ trưa sẽ dẫn cô ta đi tham quan công ty, vậy là hết nhiệm vụ.

Giờ ăn trưa, May mở lời muốn mời tôi xuống căn tin, nhưng tôi từ chối, bởi vì tôi có mang theo đồ ăn. Huống hồ, buổi trưa là buổi duy nhất được gọi điện cho con mèo nào đó vì thích xem mấy cái nhảm nhí ở nhà mà thường xuyên bỏ bữa, tôi không rảnh đi ăn.

Lúc tôi gọi điện về, Pete là đang nằm trên giường chơi laptop.

Tôi giơ hộp cơm của mình lên trước màn hình, "Lấy cơm ăn đi Pete." Hầu như ngày nào tôi cũng phải nhắc nhở, nếu không cậu ấm sẽ lại quên mất phải ăn trưa. Sau đó bị đau dạ dày, cuối cùng là không cho người khác ăn tối.

Đợi Pete đi một vòng lớn quay lại thì tôi mới kể cho nó nghe chuyện của May. Quả nhiên hai mắt Pete nhăn lại thành một đoàn, nhưng vì không thể nói chuyện nên chỉ có thể kêu lên một tiếng.

Tôi bật cười, "Tao chỉ hướng dẫn người ta thôi, không còn gì nữa, yên tâm đi." Đầu óc tôi làm gì còn chỗ cho người khác xen vào, chỉ lo lắng cho tên này thôi đã tốn hết cả thời gian của tôi rồi.

*Cạch*

Tôi ngẩng đầu nhìn cửa phòng đang mở, dùng mắt ra hiệu cho Pete rồi ẩn màn hình của nó xuống.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ