86. Thất bại

1.6K 100 36
                                    


Một đêm khó ngủ.

Với cả Pete, cả Ae, cả...

Một buổi sáng đặc biệt, Ae và Pete cùng một lúc thức tỉnh, cùng một lúc quay đầu nhìn nhau, cùng một lúc ngồi bật dậy.

Bởi vì họ cùng một lúc nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm ở phòng đối diện.

Pete trong hình dáng con mèo trắng muốt mơ màng nhìn chằm chằm Ae một hồi, mới nhớ ra chuyện mình đã làm hôm qua, lập tức cả người liền tỉnh táo. Cậu dán sát vào người Ae, khều khều Ae rồi chỉ ra ngoài cửa, "Meo~" – "Ae đi xem xem."

Lúc này Pete đang là mèo, cho nên dù cậu tò mò muốn chết đi được vẫn không tiện bước ra ngoài. Ae dùng tay chà xát chân mèo nhỏ hai lần rồi mới đặt Pete xuống giường, mình thì đi xem căn phòng kia. Nói thật, khoảnh khắc bước vào nhà ma tim cũng không đập mạnh đến vậy.

Cửa phòng đối diện thật sự bị đập đến mức sắp hỏng. Hôm qua vì Ae sợ họ giữa chừng nhào ra, cho nên đã khóa cửa từ bên ngoài. Lúc cửa phòng mở ra, đến cả Ae cũng bị lực đẩy ở bên trong làm cho suýt té, nhưng may mắn cậu đã mau chóng vịn tường đứng thẳng lại được.

Người đập cửa ra là Pun.

Quần áo trên người Pun đã không còn sạch sẽ nguyên vẹn như ngày hôm qua, nút áo bung gần hết, lộ ra một cơ thể cực kì hoàn mỹ sau lớp áo mỏng, cùng với một loạt dấu hôn rõ ràng trên ngực. Cậu ngoại trừ sơ mi trắng cùng quần lót ra, cái gì cũng đều không có mặc, bộ dạng chật vật đến không thể chật vật hơn, âm u ngẩng đầu nhìn Ae.

"Anh có đồ sạch không ?"

Ae âm thầm cảm thấy may mắn vì Pete không nhìn thấy bộ dạng này của Pun, không thì chắc chắn Pete sẽ áy náy đến chết luôn. Ae gật đầu, "Có, cậu cần à ?" Dù là bản thân bẫy người ta, nhưng vẫn phải tỏ ra mình thật sự rất vô tội không biết gì cả.

Pun không nói không rằng gật đầu, xoay người đi thẳng vào nhà vệ sinh phía sau.

Đóng rầm cửa lại.

Hình như Ae biết ai là người có dáng đi kì lạ rồi.

Cậu gãi gãi cằm nhìn cửa nhà vệ sinh, lại quay sang nhìn Oak còn đang ngủ đến không biết trời trăng gì dưới đất, cảm thấy hình như có gì đó không đúng cho lắm. Phản ứng đó không giống yêu một chút nào, càng giống hận không thể lao vào giết chết người thì đúng hơn.

Chuyện đó nghĩ sau đã, Ae xoay người quay vào phòng của mình chọn lấy quần áo cho Pun. Pete lập tức nhào lên người Ae, ngẩng đầu hỏi chuyện, "Mẻo ?"

Ae vừa nhìn đôi mắt chờ mong của Pete đã biết cậu muốn hỏi gì rồi, Ae ôm lấy Pete, hơi hơi vuốt mũi đáp, "Ừm, là thằng Pun."

Vẻ mặt chờ mong của Pete nhanh chóng biến đổi, Ae đành phải cúi người an ủi Pete, "Không sao đâu, cậu ta vừa mới thất tình, chúng ta chỉ tìm người bạn đời mới cho cậu ta thôi mà." Ae nói xong cũng tự mình cảm thấy ngượng miệng, cậu vốn không hề có suy nghĩ như vậy.

Tâm trạng day dứt của Pete tất nhiên vẫn còn nguyên đó, không hề khá hơn.

Ae đặt Pete xuống giường, mang đồ qua cho phòng đối diện, lúc này thì cái người cần tỉnh cũng đã tỉnh rồi, đang gãi gãi đầu ngồi bệch dưới đất, ngáp dài ôm lấy cái chăn trên người mình.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ