51. Cô đơn

2.2K 133 60
                                    

*Ae

Lúc Can kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của hai đứa nó, tôi vốn dĩ chẳng mấy quan tâm. Nhưng lại nhìn thấy nét mặt ngưỡng mộ của Pete nhìn Can, cùng với ánh mắt lấp lánh của nó, tôi cảm thấy mình bị đả kích nặng nề.

Lần gần đây nhất tôi bảo Pete đi đăng ký kết hôn với tôi, lại chính là "tiện thì đi". Câu chuyện của thằng Can như tát thẳng một bạt tai vào mặt tôi vậy.

Ae ơi Ae, mày ngu quá rồi !

Cảm giác có cái hệ tư tưởng đần độn giống thằng Can khiến tôi vô cùng không thoải mái. Nhớ lại lúc ở Canada, Pete đã thất vọng nhìn mình thế nào, tôi càng thấy mình là thằng thất bại. Thảo nào nó lại không chịu đi với tôi.

Cứ tưởng tượng đến cảnh thằng Tin cầu hôn với thằng Can, lòng tôi sẽ lại bứt rứt không làm được cái gì. Càng tội lỗi không dám nói chuyện với thằng Pete. Lúc đầu tôi đang suy nghĩ đến tận đâu đâu thì nghe tiếng cửa phòng vang lên.

"Ae ! Tao mượn Pete một chút."

Tôi tưởng mình nghe lầm liền quay đầu hỏi lại, "Mày mượn cái gì ?"

Giọng Can ỉu xìu vang lên ngoài cửa, "Mượn Pete, mượn Pete, mượn Pete." Tâm trạng của nó hiện tại hình như cũng đang rất tệ sau câu nói của tôi thì phải. Tôi vốn định mặc kệ nó luôn, nhưng mèo nhỏ đã từ phía sau vòng tay qua cổ tôi, "Meo~~" Tiếng kêu làm nũng rõ ràng như vậy, chắc chắn lại tò mò rồi.

Pete có một sự cố chấp không hề nhẹ với mối quan hệ của Tin Can. Chỉ cần gió động cỏ lay thì nó sẽ luôn tìm cách mà chen vào giải quyết. Tôi thật không hiểu làm vậy để làm gì, nhưng đó lại là niềm vui của Pete. Tôi đành phải mở cửa cho nó chạy ra ngoài với Can.

Tôi nghe thấy tiếng Can cứ mãi nói không ngừng ngoài phòng khách, cho đến tận nửa đêm nó vẫn còn ngồi nói. Rốt cuộc không chịu được nữa liền đi ra ngoài muốn đem Pete lôi vào trong, Pete gần đây cũng luyện được khả năng thức khuya rồi, bây giờ còn chưa có dấu hiệu buồn ngủ mà ngồi say sưa nghe Can kể chuyện.

Mà chuyện của thằng Can, thì tám chín phần đều dính tới thằng Tin. Lúc tôi vòng tay bế mèo nhỏ lên, nó còn đang muốn tiếp tục ở lại nghe chuyện kia kìa.

Thằng Can u oán nhìn tôi, "Tao còn chưa nói chuyện đã mà."

Tôi nghiến răng nhìn nó, "Mày làm tốn hơn ba tiếng của tụi tao, chỉ để khoe với Pete về thằng người yêu mày ! Mày còn chưa nói xong hả ?" Tai tôi luôn chú ý bên ngoài phòng khách, nên hoàn toàn nghe được nội dung nói chuyện của thằng Can. Chết tiệt, nó càng biến tôi thành một thằng người yêu rất tồi rồi.

Can nhíu mày khó chịu nhìn tôi, "Tao đang chửi nó chứ khoe khoang cái gì ? Chửi còn chưa đã miệng đây nè !"

Mày phải "chửi" đến người khác thèm giật chồng mày thì mày mới chịu ngưng à ?

Đây là một điểm đặc biệt của thằng Can mà không có bất cứ ai trên đời này có được. "Chửi" của nó chính là lôi mọi ưu điểm của thằng người yêu nó ra lăng mạ một lượt. Kể về việc nó ghen tuông liền vung tiền cho thằng Can đi du lịch, kể về cái sự đẹp trai khiến người trong công ty đều bu quanh khiến nó phát phiền. Má nó ! Nó còn than phiền chuyện giường chiếu tên kia rất dai nữa !

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ