49. Không muốn làm người yêu nữa

2.3K 129 63
                                    


*Pete

Thật ra cảm giác của tôi sau khi cùng Ae xem hết đoạn clip mình cất công dựng lên chính là, ngại muốn độn thổ luôn. Tại sao tôi lại có thể làm một cái video như vậy nhỉ ? Còn ba lần bốn lượt xem lại mà khóc nữa. Bây giờ chúng tôi hoà nhau rồi, nghĩ tới cái clip đó, không dám nhìn lại luôn.

Nhưng mà Ae lại nhất quyết không chịu xoá, cậu ấy bảo muốn giữ lại, khi nào rảnh thì xem. Thậm chí còn copy ra năm sáu bản. Mặc cho tôi có cố xoá bao nhiêu lần, Ae đều sẽ khôi phục lại bấy nhiêu lần. Đôi lúc bạn sẽ cảm thấy, mình không cần một người yêu biết làm mọi thứ như vậy đâu.

Nhưng mà, nếu một cái clip lại có thể đổi lại một lần Ae nói yêu tôi như vậy, xem như cũng đáng rồi.

Tên ấu trĩ kia ngồi xem lại đoạn clip hết cả một buổi chiều, đến tận khi mặt trời xuống núi, cậu ấy mới chịu buông tha nó. Tôi thấy Ae đã tắt máy rồi, liền leo lên người Ae, "Meow~" Dụi đầu vào cổ cậu ấy.

Đói rồi.

Ae đưa tay sờ lấy bụng tôi, "Ăn lẩu không ? Tao dắt mày ra quán đầu đường ăn." Hiện tại chúng tôi không thể đi đâu xa được, cho nên cậu ấy mới đề nghị như vậy. Nhưng mà thú thật, tôi không muốn ở trong hình dạng con mèo mà đi ăn chung với Ae. Kì quái, người ta sẽ nghĩ Ae bị điên mất.

Tôi xoay người ra trước muốn khều tay Ae thì cậu ấy đã giơ lên cho tôi rồi.

Ae mua về, ăn ở nhà.

Như vậy đỡ tốn công hơn.

Ae cũng chiều theo ý tôi mà đi mua về ăn. Tôi ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách đợi Ae. Nhưng Ae đi chưa được bao lâu thì chuông cửa nhà tôi reng lên. Không phải một lần, là một loạt chuông liên tục reng lên, làm tôi giật mình xém chút ngã xuống đất.

Tôi còn chưa kịp đi ra, đã lại nghe tiếng đập cửa, "AE !! PETE !! MỞ CỬA CHO TAO !" Tiếng kêu lớn như muốn đòi mạng vậy. Nếu tôi không nhận ra đó là giọng một người bạn của chúng tôi, tôi đã không dám mở rồi.

Bạn nào à ? Là Can.

Lúc tôi giật dây mở cửa ra, Can ló đầu vào nhà, dáo dác nhìn đông ngó tây rồi cúi người bế tôi lên, xoay qua khoá chặt cửa nhà. Sau khi khoá xong liền ôm tôi chạy thẳng vào trong, lấm lét nhìn ngang ngó dọc một lát rồi mới như thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế.

Tôi từ đầu tới cuối đều bị hành động kì quái của Can làm tắt công tắc nói chuyện luôn.

Can cầm lấy ly nước trên bàn, tu ừng ực giống như đã nhịn khát mấy ngày rồi vậy. Sau đó nhìn tôi ngạc nhiên chớp mắt, "Ủa Pete, mày vẫn là con mèo đó hả ?"

Tôi gật đầu, "Meo~" Thật muốn hỏi Can có chuyện gì, nhưng với hình dạng này thì tôi không hỏi được rồi, đành phải giương mắt chờ cậu ấy mở miệng nói. Can dĩ nhiên không phụ kì vọng của tôi, "Cho tao xin ngủ nhờ ở đây mấy ngày, tao không còn ai khác để nhờ nữa, về nhà thì em gái đuổi đi, tới nhà anh No thì bị thằng nhóc kia.. nó tên gì nhỉ ? Tao quên rồi, má nó, nó đợi anh No đi ngủ rồi quăng thẳng vali của tao ra đường luôn nè. Tao gọi thằng Good thì nó đi công tác, khoá cửa rồi. Tao chỉ còn biết lặn lội tới nơi này xin ngủ nhờ thôi, mày cho tao ngủ nhờ đi, nha nha nha !"

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ