60. Ngủ

1.9K 129 54
                                    

*Pete

Tôi ngủ dậy đã hơn sáu giờ tối, toàn thân đều cảm thấy khó chịu, đầu tôi nhức muốn vỡ ra. Ngủ giờ chiều luôn khiến người ta khó chịu như vậy. Trong phòng ngủ bây giờ chỉ còn mình tôi, Ae lại không thấy đâu, có lẽ cậu ấy đi nấu ăn rồi. Tôi vươn vai ngồi dậy, bước ra ngoài phòng khách.

Đúng là Ae đang ở trong bếp, còn phòng khách nhường chỗ lại cho vị khách không mời của chúng tôi. Anh ta cũng vừa lúc thức dậy, và đang cầm tờ giấy gì đó đọc. Tôi không quan tâm lắm, quay đầu đi vào bếp với Ae, anh ta dường như cũng không nhìn thấy tôi mà đang chăm chú đọc tờ giấy.

Ae đang bận rộn với công việc quen thuộc của mình, nhìn thấy tôi thì với tay đưa tôi một ly nước rồi tiếp tục nấu ăn. Tôi cầm lấy ly nước, bắt ghế cao, tựa đầu lên thành bếp ngồi nhìn Ae. Thật ra đầu óc tôi bây giờ vẫn đang rối nùi một mảng, chưa tỉnh táo hẳn được, chỉ vô thức nhìn theo từng động tác của người yêu mình.

Ae bị tôi nhìn một lúc lâu, rốt cuộc cũng bật cười, "Không chơi máy tính à ? Ra đây làm gì, một hồi tóc dính khói lại phải gội nữa." Cậu ấy sẵn tiện vươn tay xoa lên cái đầu gần như dán lên thành bếp của tôi.

Tôi lắc đầu, "Mình đau đầu." Bây giờ trước mặt tôi giống như xuất hiện thêm hai người Ae nữa. Ảo ảnh làm tôi có chút hoa mắt, uể oải mà đáp.

Ae giống như hơi ngạc nhiên, tay lật xuống trán tôi, tôi vẫn cứ ngồi yên bất động nhìn chằm chằm Ae, hay là nói, nhìn ảo ảnh đang quay mòng mòng trong đầu mình. Tôi thấy hai "ảo ảnh" đồng loại nhíu mày, "Sao lại nóng rồi ? Lúc nãy đâu có." Tôi nghe thấy âm thanh Ae hình như vọng lại từ rất xa thì phải, tai cũng hơi ù đi.

Theo quán tính đưa tay vuốt lên trán, thì đúng là đang nóng lên thật. Sao lại sốt đột ngột như vậy ?

Ae sờ trán tôi xong thì xoay người tắt bếp, tôi cũng không nhìn rõ cậu ấy đang làm món gì, chỉ thấy động tác của Ae rất nhanh. Cậu ấy bước ra khỏi bếp, đưa tay áp lên cổ tôi, lo lắng hỏi, "Còn khó chịu chỗ nào nữa không ?"

Tôi hơi mơ màng gật gật đầu, nhưng chưa kịp nói gì thì lại có một người bước tới chỗ chúng tôi. Là Oak, nhưng vẻ mặt anh ta thì có chút khác biệt, tôi không biết phải giải thích khác biệt thế nào, chỉ là cảm giác không giống với Oak mà chúng tôi biết, trông điềm đạm hơn một chút, nhìn thấy Ae cũng không lập tức nhào vào. Vả lại, lúc trưa anh ta còn đang bị đánh bầm dập, bây giờ những vết thương đều đã như lành lại hết rồi. Hay là do tôi sốt rồi nên lại sinh ra ảo giáo rồi ?

Ae hình như cũng cảm nhận được có người tới gần, xoay đầu nhìn Oak, đồng thời đứng thẳng, cản trở tầm mắt của tôi. Tôi cũng không còn sức đâu mà quan tâm vì sao Ae làm vậy nữa, tôi cúi người, dựa đầu lên lưng Ae.

Tôi nghe thấy giọng Ae cất lên, "Chuyện gì nữa ?"

Oak ở đối diện hình như giơ tờ giấy gì đó lên trước mặt Ae. Tuy tôi không nhìn thấy nét mặt Oak lúc này, nhưng có vẻ giọng nói anh ta không được vui vẻ cho lắm, "Cái này là cái gì ?"

Ae đưa tay cầm tờ giấy lên, đáp, "Muốn ở nhờ nhà người khác thì tất nhiên phải tuân theo quy định của người khác." Tôi nghe xong thì hơi nhíu mày, khẽ vỗ lưng Ae, cậu ấy liền hiểu ý mà đưa tờ giấy cho tôi.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ