30. Đàm phán

2.2K 122 56
                                    

*Ae

Lúc tôi mang đồ ăn đã làm sẵn lên đến phòng làm việc thì lại nhìn thấy người lúc sáng bảo không thích mèo của tôi đang ôm lấy nó. Cứ tưởng tượng người yêu bạn bị người khác ôm thì sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc này.

Tôi lập tức la lớn, "Này !!" Đây chỉ là phản xạ tự nhiên khi phát hiện người yêu của mình bị người khác chạm vào. Nhưng tôi không ngờ lại khiến người trong phòng giật mình đến mức thả cái tay đang ôm Pete xuống.

Bị bất ngờ, Pete và tôi đều phản ứng không kịp, chính mắt tôi nhìn thấy đầu nó va đập với bàn làm việc rồi mới rơi xuống đất. Khoảnh khắc nhìn thấy, tôi cảm giác tim mình như muốn rơi tự do vậy.

"Méoo.." Pete nằm dưới đất đưa hai chân ôm lấy đầu.

Tôi suýt nữa đã bật ra tiếng kêu Pete, nhưng đã kiềm lại được. Không kịp suy nghĩ đã chạy tới đẩy Bang qua một bên mà bế Pete lên. Chân nó vẫn không ngừng xoa đầu mình, tôi ngồi lên ghế, thay thế chân Pete bằng tay tôi. "Mày không sao chứ ?" Tôi vừa xoa vừa hỏi, thấy nó rụt người liền nhẹ tay lại. May mắn là không chảy máu, chỉ bị sưng nhẹ.

"Meow~" Pete mở to đôi mắt tội nghiệp nhìn tôi.

Bang ở bên cạnh nhướng người vào nhìn Pete, tôi lập tức dùng lưng mình che chắn tầm nhìn của Bang với Pete. Giọng cô gái len lỏi xuyên vào tai tôi, "Em xin lỗi ... em chỉ muốn chơi với nó một chút .. mà bị làm giật mình.. cho nên..."

Tôi nhíu mày quay sang nhìn Bang, đem mèo giấu sau lưng mình, mấy hôm nay tâm tình tôi không được tốt, mọi người đều rất rõ. Cho nên khi nhìn thấy tôi nhíu mày, Bang giống như có chút sợ hãi. Tôi cũng không đành lòng nhìn con gái người ta như thế.

Nhưng mà, ai cho cô ta đụng vào Pete ? Lại còn làm nó bị thương ! Nếu đầu của Pete có vì bị chấn động mà hoàn toàn biến thành con mèo thì tôi phải làm sao bây giờ ? Đến lúc đó không phải xin lỗi là có thể giải quyết được.

Đừng nghĩ rằng tôi lo xa, từ sau khi Pete biến thành con mèo, thì dù nói tôi biết con voi có thể bay, tôi cũng tin.

Tôi nghiêm mặt nói với Bang, "Tôi không cho phép bất kì ai đụng vào nó cả, nó không phải thú cưng của cô, nên phiền cô đừng làm phiền đến nó, đừng để tôi thấy cô đem nó thành đồ chơi chơi trong tay mình nữa." Nếu cô ta là con trai, tôi sợ mình sẽ thật sự động tay động chân rồi.

Sau đó không thèm để ý đến Bang mà tiếp tục xoa nắn đầu cho Pete. Cô ấy cũng đành phải lí nhí nói câu xin lỗi rồi buông xuôi bỏ đi ra ngoài. Lúc này, trong phòng chỉ còn mình tôi và Pete.

Đến bây giờ tôi mới thật sự nói chuyện với nó, "Có đau lắm không ? Cô ta có làm gì mày không ? Còn đau chỗ nào nữa chỉ tao đi." Tôi vừa nói vừa kiểm tra toàn thân trên dưới của Pete.

Pete giống như bị tôi chọc cười mà đẩy cái tay đang dò xét trên người nó của tôi ra, nhưng tôi đã giữ chặt lấy nó, "Meow~" Nó dằn tay tôi, lắc lắc đầu. Rồi đưa tay chỉ ra ngoài cửa, lúc đầu tôi không hiểu ý nó là gì, nhưng khi nó chỉ đến bàn làm việc của Bang thì tôi đã hiểu.

"Mày muốn nói Bang ?"

Nó gật gật đầu, quay lại màn hình laptop, bật lên rồi điều khiển tay tôi nhấn chữ.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ