. Sau đó cả hội lại tổ chức một buổi tiệc rượu linh đình để ăn mừng bọn Yurika trở về và ra mắt thành viên mới là Lucy , sẵng tiện giới thiệu lại mọi người với nhau .
. Makarov ngồi trên cao nhìn xuống tay bưng ly rượu giơ lên với mọi người bên dưới :
- Cạn ly !
. Bên dưới cũng hô hào đáp lại :
- Cạn ly !
. Không khí vô cùng náo nhiệt và ấm áp Lucy cảm thấy như có một thứ gì đó nảy mầm bên trong cơ thể mình , nó như một hạt giống của thế giới mới mở ra một trang mới cho cuộc sống của Lucy , nhìn hội huy trên mu bàn tay Lucy đem khoe với Natsu ngồi bên cạnh rồi cẩn thận mà vuốt ve rồi áp sát mặt của mình vào trông coi ấy có vẻ hạnh phúc lắm .
. Yurika chợt nghĩ đến Ragthrew " không biết ông già trẻ con ấy đang ở đâu ? có sống tốt không ? " Cô nhớ ông ấy nhớ người cha cứ thích gây chuyện với mình .
. Yurika nhắm mắt lại không nghĩ nữa tay vớ lấy cốc bia trên bàn nhăn mặt uống một hơi cạn ly không cho mình bị phân tâm nữa nhưng Yurika lại quên mất một chuyện quan trọng hay có thể nói là do Yurika đã đá bay nó tận phương trời nào việc mình rất dễ say . Vả lại bia ở đây nồng độ còn cao hơn ở chỗ của Yurika , sau khi uống xong Yurika mới chợt nhớ đến chuyện này đưa tay đỡ trán bắt đầu hoa mắt hai má ửng hồng , Yurika lắc lắc đầu để giữ tĩnh táo , cô đi tìm một cốc nước lọc để làm sạch mùi vị khó chịu của bia ở cuống họng thì thấy một cốc nước để trên bàn nên không ngần ngại mà tu hết luôn .
- Rầm !
. Vừa uống xong thì Yurika thả cơ thể rơi tự do xuống bàn nhưng bây giờ ai cũng say và nói chuyện lấn áp cả tiếng động Yurika tạo ra nên Yurika vẫn nằm trên bàn bất động không nhúc nhích .
. Lúc này Gray đi từ xa lại chỗ để cốc nước ban nãy lẩm bẩm :
- Ơ lúc nãy mới để rượu của ông già ở đây mà đâu rồi ta ? Chẳng lẽ mình say rồi ? Không lí nào !
. Bên cạnh có một người vừa cầm cốc bia vừa chen vào :
- Có kẻ nào say mà nhận mình say đâu ? hức !
. Gray mới đi chỗ khác vừa đi vừa tự nói với bản thân :
- Chắc say thật rồi dạo này tửu lượng kém quá đi ngủ thôi .
. Quay lại với Yurika tiện tay cũng vớ được rượu đang bị knock out trên bàn đột nhiên cảm thấy khó chịu chạy ra ngoài không ngừng nôn , sau khi nôn hết ra ngoài Yurika mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút mới đi vào hội nhưng đi đến gần cửa lại không thể đi được nữa nên Yurika ném hình tượng sang một bên rồi ngồi luôn xuống đất dựa tường ngủ ngon lành .
. Ngay lúc đó Bạch Ngọc Đường cầm vò rượu định ra ngoài thực hiện màn leo nóc truyền kì thì vấp phải thứ gì đó nhanh nhẹn giữ thăng bằng lại , nếu là người bình thường chắc bây giờ đã mất cài cái răng rồi . Bạch Ngọc Đường bực dọc :
- Tên đần nào để khúc cây giữa đường thế này ? Suýt nữa ngã vỡ mồm ông đây mà biết được thì không yên đâu !
. Sau khi quay lại thì thấy Yurika đang ngủ ngon lành ở ngay cửa thì hai mắt híp lại chỉ còn hai đường thẳng :
- Con nhóc thối ! Không ngờ cũng có lúc ngoan ngoãn như vậy xem ta trừng trị nhà ngươi .
. Bạch Ngọc Đường chạy đi đâu đó một lúc rồi quay lại với cây bút lông trên tay cười gian manh tiến lại gần Yurika định vẽ lên mặt Yurika nhưng đột nhiên khựng lại , Bạch Ngọc Đường chợt nhân ra khoảng cách của mình và Yurika rất ngắn đột nhiên giật phắt ra :
- Không vẽ nữa ! Mặc kệ cô ta
. Bạch Ngọc Đường quay lưng đi được mấy bước thì quay đầu lại nhìn Yurika rồi không thèm nhìn nữa tiếp tục đi và cuối cùng cũng quay lại kéo kéo Yurika :
- Yurika mau dậy đi !
. Nhưng kêu mãi mà người đối diện không trả lời hay cử động đáp lại lời của Bạch Ngọc Đường chỉ có gió thổi vù vù :
- Hừ ! Coi ngũ gia ta mắc nợ cô !
. Bạch Ngọc Đường ngồi xuống kéo hai tay Yurika rồi vác lên lưng như vác bao tải . Đi được một lúc thì mặt Bạch Ngọc Đường càng ngày càng có xu hướng đỏ lên làm Bạch Ngọc Đường không thể tập trung được " con nhóc này có mùi . . . thơm thật " Bạch Ngọc Đường giật mình :
- Xùy xùy mình đang nghĩ gì thế này ?
. Bạch Ngọc Đường hoảng sợ với suy nghĩ của mình lắc lắc đầu quăng Yurika lên nóc nhà , gió xung quanh vẫn cứ thổi vù vù một chàng trai vô cùng xinh đẹp đang ngồi cùng một thiếu nữ đang nằm cạnh Bạch Ngọc Đường cảm thán :
- Đúng là một cảnh lãng mạn ! Lãng mạn cái lông . Sao mình lại đem con nhóc này lên nóc nhà vậy đáng lí ra phải đem về phòng chứ ?
. Gió mạnh và có chút lạnh nên Yurika cuộn tròn người lại Bạch Ngọc Đường thấy vậy tỏ vẻ không quan tâm nhưng một lúc sau vẫn cởi lớp áo ngoài ném lên người Yurika phủ kín cả đầu Yurika , Bạch Ngọc Đường nhìn một lúc lâu mới giơ tay kéo góc phần áo che mất mặt Yurika xuống rồi cầm vò rượu lên uống một hơi dài rồi để xuống rơi vào trầm tư , lúc này không còn nét tùy hứng nữa mà là một người đàn ông hai mươi bốn tuổi thực thụ . Vẻ ngoài vui vẻ để che đậy sự cô độc của mình chỉ được Bạch Ngọc Đường thể hiện ra khi ở một mình .
- Tiểu Kim ! Nàng và tên mèo thối đó có hạnh phúc không ?
. Bạch Ngọc Đường ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao nhớ lại lúc tiểu Kim và con mèo kia thành thân . Bản thân nói không buồn là nói dối thật sự lúc ấy Bạch Ngọc Đường cảm thấy như tim mình có chút gì đó trống rỗng , một cảm giác khó tả vô cùng nhưng không hiểu đấy là cảm xúc gì lúc này Bạch Ngọc Đường chỉ muốn có ai đó tâm sự với mình để bản thân được nói hết những điều không bao giờ biểu hiện cho ai thấy
- Này Yurika ! Ta biết là cô đã ngủ rồi nên mới nói với cô đấy . Cô biết không ở nơi ta sống từng có một người con gái vô cùng nhát gan vô cùng sợ chết , tham tiền yêu tiền như mạng sống rất không tự lượng sức mình con gái chẳng giống con gái lúc nào cũng nói xấu sau lưng ta nhưng tại sao ta lại thích nàng ấy , đến khi ta nhận ra thì tên bằng hữu khốn kiếp của ta cũng phát hiện ra hắn thích nàng . Ta và hắn quyết cạnh tranh công bằng nhưng rõ ràng ngay từ lúc đầu Bạch Ngọc Đường ta vốn dĩ đã thua mất rồi ! Từng ánh mắt , cử chỉ quan tâm lo lắng của nàng ấy cho hắn thì ta đã biết mình thua rồi nhưng ta lại an ủi mình rằng nàng còn chưa nhận ra nàng thích hắn nên ta vẫn còn có cơ hội , đến cuối ta vẫn từ bỏ vì hắn là người sẽ mang cho nàng hạnh phúc chứ không phải ta vì đơn giản người nàng thích là hắn . Cô có biết đau đớn nhất là khi nhìn người con gái mình thương kết hôn nhưng phải gượng cười chúc phúc , không để nàng ấy biết được ta thật sự đau lòng thế nào . Ta giống tên đần không ?
. Bạch Ngọc Đường rất dịu dàng khi nhắc về cô gái kia nhưng lúc này Yurika đã có phần tỉnh táo , cô biết rất rõ ràng giọng nói kia chất chứa nỗi đau thương và cô độc rất lớn nhưng lại không thể giúp gì được nhưng cô lại đồng cảm với Bạch Ngọc Đường vì Yurika là người hiểu rõ nhất Bạch Ngọc Đường cảm thấy thế nào vì cô có xem tập đấy , Yurika buột miệng nói :
- Tôi hiểu mà !
. Yurika giật mình che miệng lại nhưng Bạch Ngọc Đường đã quay lại và nghe thấy , Yurika thầm gõ đầu mình vì lỡ dại nói điên " lỡ anh ta nghi ngờ thì sao ? con nhiều chuyện này ! " . Bạch Ngọc Đường không có phản ứng thái hóa nào chỉ thở dài rồi hỏi Yurika :
- Tỉnh rồi à ? Không biết uống rượu thì học theo người ta uống làm gì ?
. Yurika có hơi ngạc nhiên vì đột nhiên Bạch Ngọc Đường lại dịu dàng không đanh đá nữa mà quan tâm hỏi han mình như thế :
- Hừ tên ngu nào để rượu trên bàn tôi tưởng nước lọc nên mới lấy uống .
. Nhắc đến chuyện này Yurika lại cảm thấy bực không biết đứa nào chơi xỏ cô , Bạch Ngọc Đường sau khi nghe Yurika kể xong thì ôm miệng cười bò rồi còn khoa trương mà lăn qua lăn lại nữa Yurika thấy Bạch Ngọc Đường trêu mình thì cầm lấy áo khoác trên người ném về phía Bạch Ngọc Đường :
- Cười cái gì ? Có gì buồn cười lắm à ?
. Bạch Ngọc Đường nén cười trả lời :
- Có chứ ! Cô ngốc thật hay giả đây ? Ngay cả rượu và nước mà cũng không phân biệt được
. Rồi lăn xuống mà cười tiếp , Yurika nghe thế mặt nổi ba vạch đen , cô phân biệt được chứ nhưng đó là lúc còn rất rất tỉnh táo còn đã có vài ly là mù mờ .
. Bạch Ngọc Đường đột nhiên im lặng không cười nữa nhìn Yurika và nói :
- Cảm ơn cô !
. Yurika hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác " tên Bạch Ngọc Đường đanh đá đâu rồi sao tên này khác hoàn toàn thế ? đạo diễn ơi có Bạch Ngọc Đường maok danh này ! " nhưng vẫn kìm chế nội tậm đang sôi sục lại :
- Không có gì tôi mới phải cảm ơn vì anh đưa tôi lên chỗ mát mẻ thế này hắt xì . . .
. Bạch Ngọc Đường thấy thế liền vòng tay qua eo nhỏ của Yurika :
- Đắp tội !
. Cả hai phi thẳng xuống đất , Bạch Ngọc Đường đưa Yurika về phòng rồi cũng quay về phòng .
. Sau khi được Bạch Ngọc Đường đưa về phòng Yurika ngồi xuống và suu nghĩ về hành động lạ thường của y nhưng điều mà Yurika khó hiểu không phải là thái độ của Bạch Ngọc Đường mà là Yurika cảm thấy đây là chuyện bình thường ngoại trừ ban đầu có hơi ngạc nhiên thì Yurika hoàn toàn quen thuộc với cảm giác này , cứ như nó vốn dĩ là như vậy từ rất lâu rất lâu rồi .
. Còn Bạch Ngọc Đường sau khi về phòng lại ngẩn ra " tại sao mình lại cư xử lạ thế ? Nhưng sao vẫn thấy quái thế nào ấy rõ ràng là hành động rất lạ tự dưng khi ở gần con nhóc đó lại cảm thấy thoải mái muốn nói hết những gì đang giấu giếm và kì lạ là bản thân đã thầm chấp nhận việc này coi nó như hiển nhiên "
. Cả hai trằn trọc một lúc lâu nhưng vẫn chưa xác định được điều gì đang xảy ra và ngủ mất .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐỒNG NHÂN FAIRY TAIL ] Cuộc Phiêu Lưu Của Yurika
Adventure♥️ Xin chào các bạn đến với truyện của mình 😄 mình là Yuuki Yong các bạn có thể gọi mình là Yong đây là truyện đầu tiên của minh nha hi vọng các bạn sẽ thích 😚 ♥️ Tui là tui không thích tóm tắt đâu nha tui thích bí mật 😄😄 các bạn hãy tìm...