Liên Hoa Ổ chìm đắm trong một bầu không khí quái lạ. Không có tiếng cười đùa, không có tiếng môn sinh trêu chọc móc họng nhau, cũng không có thanh âm tông chủ mắng mỏ lũ đệ tử của mình. Đèn đóm dường như cũng theo đó khoát một màu vàng nhạt đìu hiu cô quạnh, đã chẳng một ai bận tâm đến mấy điều nhỏ nhặt này nữa. Một Liên Hoa Ổ rộng lớn vốn dĩ ồn ào náo nhiệt rốt cuộc cũng có ngày âm trầm đến lạ thế này.
Từ không trung đen tuyền, một thanh niên mặc Giang gia tử y, hông đeo chuông bạc vội vã hạ kiếm, gấp gáp hướng dược phòng Giang gia mà đi tới, hai đầu lông mày đã nhíu chặt tự lúc nào.
"Duệ Ân, xảy ra chuyện gì? Môn sinh của ta như thế nào lại trúng độc?"
Thanh âm của người thanh niên đó vẫn lạnh lùng âm lãnh như băng, thế nhưng lại ẩn chứa khí tức nhanh gấp cùng sốt ruột. Sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm khi nhìn đến vẻ mặt đầy mệt mỏi của viên dược sư trẻ tuổi. Người được gọi Duệ Ân kia dường như đã hai ngày không ngủ, quầng thâm đệm nét càng làm cho gương mặt tuấn mỹ tiều tụy đi vài phần.
"Tông chủ thứ lỗi, là thuộc hạ kém cỏi!"
Giang Trừng khẽ đanh mặt, hai bàn tay siết chặt cố đè ép chút bất an hèn mọn hiện tại của mình, hắn đi lướt qua viên dược sư đến đứng bên cạnh một môn sinh bị trúng độc. Môn sinh đó nằm bất động trên giường, mặt mũi trắng bệch, môi thâm tím, làn da xuất hiện không ít những vệt ngân đen hệt như ác trớ, mỗi lúc một lan rộng không có dấu hiệu ngừng lại.
Nếu như thật sự là ác trớ, viên dược sư tài giỏi của Vân Mộng Giang thị Lâm Duệ Ân có là thần y cũng phải chấp nhận đưa tay chịu trói. Giang Trừng thở ra một hơi, nói:
"Không phải lỗi của ngươi! Thực hư mọi chuyện là thế nào?"
"Hai ngày trước, thuộc hạ nhận được tin có môn sinh bị trúng độc, biểu hiện bên ngoài của hắn cũng không xa lạ gì với những loại độc thuộc hạ từng gặp phải. Thế nhưng càng giải độc hắn lại càng suy yếu. Sau đó..."
Sau đó thế nào, Giang Trừng không nghe cũng hiểu.
"Đáng nói hơn là, những môn sinh tiếp xúc qua với hắn cũng không tránh khỏi kết cục như vậy."
"Tiếp xúc?" Giang Trừng cau mày thắc mắc.
"Chính là cùng tập luyện, cùng sinh hoạt, cùng nói chuyện. Thoạt nhìn chẳng khác thường nhật là bao. Chỉ là người nào tiếp xúc ở cự li gần đều không tránh khỏi nhiễm độc."
Lâm Duệ Ân hướng Giang Trừng cung kính cúi đầu, thuật lại toàn bộ chuyện xảy ra trong hai ngày Giang Trừng rời khỏi Liên Hoa Ổ. Hắn nghe xong cũng chỉ im lặng không nói, hai đầu lông mày vẫn như cũ mà nhíu chặt với nhau. Lại đưa mắt nhìn đến môn sinh vẫn còn hôn mê trên giường, theo lời của Lâm Duệ Ân, đây chính là môn sinh cầm cự được lâu nhất sau khi đã nhiễm loại độc bí ẩn kia.
"Tuy nhiên đến bây giờ vẫn chưa mất mạng chứng tỏ cơ thể hắn có loại kháng thể mạnh hơn những môn sinh khác. Thuộc hạ sẽ cố hết sức tìm ra phương pháp giải độc."
"Được."
Giang Trừng toan xoay lưng rời khỏi dược phòng, lại như nhớ đến điều gì liền dừng lại, hướng viên dược sư của mình dặn dò.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mang Cho Ngươi Một Đóa Phong Lan Trắng
Fanfiction'Họ đã từng lướt qua nhau Nhẹ nhàng, An tĩnh, Như một ánh sao rơi'