Chương 7

1K 102 30
                                    

Cái lạnh khô của buổi sớm luôn khiến con người ta không khỏi co ro, đối với một Giang Thiên Vĩ quanh năm sống ở vùng sông nước mát mẻ như Liên Hoa Ổ dĩ nhiên không thể thích ứng ngay được. Cậu ta khịt mũi vài cái, lại nhìn đến chiếc vòng bạc vẫn im lìm trên cổ tay trái. Cỗ linh lực tồn tại trong pháp bảo này có khả năng tạo ra những tấm khiên vô hình cực kì chắc chắn. Thế nhưng trong tiềm thức của Giang Thiên Vĩ, chiếc vòng này tồn tại theo một cách rất khác, giống như một kỉ vật nhắc cậu nhớ về nguồn gốc của mình hơn là một loại pháp bảo hộ thân.

"Giang Thiên Vĩ! Ngươi mau lên một chút đi!" Giang Trừng ngự kiếm ở phía trước bỗng quay người hét lớn kéo cậu ra khỏi cơn mơ mơ hồ hồ. Giang Thiên Vĩ gấp gáp tăng tốc, tránh làm vị tông chủ khó tính nhà mình nổi nóng.

Bọn họ đã đến rất gần với đỉnh Linh Lung, màn sương mỗi lúc một dày hơn, tầm nhìn dần bị bao phủ bởi một màu xanh nhạt chói mắt. Đạo bạch y của Lam Hi Thần dường như hòa vào trong hư vô, khiến Giang Thiên Vĩ chỉ có thể lần theo sắc tử y quen thuộc. Không khí nơi đỉnh núi khiến ba người bọn họ hô hấp đều có điểm khó khăn hơn một chút, thị giác lại dường như bị không gian đánh lừa khiến Giang Trừng có cảm giác bức bối muốn nổi điên. Hắn vung lên Tam Độc, muốn đem lớp sương phiền toái này bổ ra, ánh tử quang vạch ra một đường đẹp mắt. Thế nhưng màn sương quá dày, tầng tầng lớp lớp lại mau chóng kéo đến mà lấp lấy chỗ trống Giang Trừng vừa vạch ra.

Ngay lúc Giang Trừng định triệu ra Tử Điện, trong không gian lại vang vọng chất giọng ôn nhu không lẫn vào đâu được của Lam Hi Thần, "Giang tông chủ đừng vội! Lam mỗ cảm nhận được có điều bất ổn, chúng ta hiện tại không nên bứt dây động rừng!"

Theo lí mà nói, linh vật ngự ở đỉnh núi này được tương truyền là một vị Long Thần có khả năng hô phong hoán vũ. Đạo lam vân bao bọc quanh núi ít nhiều cũng làm nên một mỹ cảnh độc nhất vô nhị ở nơi hoang vu hiểm trở này. Thế nhưng tất cả những gì Lam Hi Thần cảm nhận được chính là tầng tầng lớp lớp oán khí lạnh người.

Với tu vi và linh lực của Giang Trừng dĩ nhiên cũng nhận ra điểm không đúng. Ngoại trừ màu sắc chủ đạo bao phủ xung quanh vô cùng giống với khí sắc của Lam gia, tầng oán khí được che đậy bên trong thế nhưng lại không khác với Loạn Táng Cương năm đó là bao. Giang Trừng khẽ rùng mình, tay vô thức siết chặt chuôi kiếm Tam Độc, một cỗ hận ý bị hắn chôn vùi từ tận sâu đáy lòng lại dấy lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Hừ! Hay cho một câu 'Chưa từng có ai toàn mạng ra khỏi nơi này'. Nuốt chửng biết bao sinh mạng suốt mấy trăm năm, chẳng trách oán khí lại ngùn ngụt như vậy. Ta thấy Lam tông chủ sau chuyến này nên đốt hết tư liệu về cái chốn thần thần bí bí giả dối này là vừa vặn rồi đấy!" Giang Trừng hừ lạnh, cũng không buồn che giấu ý tứ mỉa mai trong lời nói của mình. Lam Hi Thần khẽ nhíu mày, tuy nói y ôn hòa lễ độ nhưng vẫn luôn có giới hạn và nguyên tắc của bản thân mình, thâm ý của Giang Trừng lại khiến y không khỏi cảm thấy bao công sức giữ gìn sổ sách của Lam gia năm đó đều một bước đem đổ vào sông rộng bể sâu.

Thế nhưng lời của Giang Trừng một chút cũng không sai. Và Lam Hi Thần nhận ra, bản thân y vẫn luôn tin tưởng và bảo vệ cho những điều giả dối. Đối với chuyện của Kim Quang Dao ngày trước cũng vậy, và tình cảnh trước mắt cũng vậy.

Mang Cho Ngươi Một Đóa Phong Lan TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ