Thành An Khương thị trước nay vốn không phải là một gia tộc cứng nhắc, luôn khuyến khích các môn sinh linh hoạt nhiều phần trong luyện tập và hành xử, nhưng vẫn răn dạy phải hành động cẩn trọng trong khuôn phép nhất định, không gò bó như Lam gia, cũng không tự tại như Giang gia. Lãnh Tuyết Đài bên ngoài hào nhoáng băng lãnh, thế nhưng cũng không tạo cảm giác quá ngột ngạt cho ngoại nhân.
Tư thất của Khương tông chủ là nơi hạn chế ngoại nhân ra vào. Thế nhưng Khương Tích Hành mấy tháng gần đây trở bệnh nặng, hầu như không thể xuất đầu lộ diện, muốn tiếp đón Giang Trừng cùng Lam Hi Thần cũng chỉ thất lễ mời bọn hắn đi một chuyến đến tư thất của lão.
Vừa vặn, Giang Trừng cũng muốn diện kiến vị Khương tông chủ này.
Khương Dịch Hi là người dẫn đường, đứng trước cửa phòng chắp tay hành lễ, "Phụ thân, có Giang tông chủ cùng Lam tông chủ đến thăm, muốn diện kiến người!"
"Vào đi." Giọng của Khương Tích Hành khản đặc, dường như là ra sức mở miệng, nghe có chút thống khổ.
Khương Tích Hành ngồi ở án thư, vẫn chỉn chu khoác lên trường bào màu lục nhạt thêu hoa văn dành cho tông chủ. Tuy đang lâm bệnh nhưng khách đến Thành An là hai vị thân phận cao quý, danh tiếng lẫy lừng ở Tu Chân Giới, thân là tông chủ, lão cũng không thể qua loa làm mất thể diện gia tộc được.
"Giang tông chủ, Lam tông chủ, xin lượng thứ cho ta không thể chủ động đón tiếp hai vị được." Khương Tích Hành nhẹ cười, kéo theo mấy vết chân chim nơi khóe mắt hằn lên rõ một chút, trán cũng nhăn đi, trông có chút khổ sở nhưng đáy mắt lại rất hiền từ.
Giang Trừng cùng Lam Hi Thần chắp tay hành lễ. Lam Hi Thần mỉm cười lên tiếng, xua đi chút khó xử trong lòng Khương Tích Hành, "Khương tông chủ không cần quá áy náy, người bệnh nên tĩnh dưỡng thật tốt, không nên quá miễn cưỡng chính mình."
Khương Tích Hành đưa tay làm động tác mời, Giang Trừng và Lam Hi Thần cũng mau chóng ngồi vào chỗ đối diện lão. Khương Dịch Hi ngồi ở mặt bên án thư, từ tốn ngã trà ra bốn cái chén nhỏ, bầu không khí vẫn như cũ bình lặng.
"Hai vị hẳn đã rất khó khăn mới lên được đỉnh Thành An, hãy nghỉ ngơi một chút rồi thăm thú đó đây..." Khương Tích Hành lên tiếng, ngưng lại cắn môi một chút mới tiếp lời, "Dịch Hi nhất định sẽ chiếu cố hai vị."
Giang Trừng vốn vẫn luôn bày ra vẻ mặt lạnh băng, nghe xong một lời này liền có chút nôn nóng, "Cũng không hẳn là thăm thú."
Giang Trừng quanh năm suốt tháng đều bận đến tối mặt tối mày, mỗi ngày đều phải giải quyết công vụ chất đống từ sáng sớm đến tận khuya. Bảo hắn có thời gian đi du ngoạn đã là chuyện hiếm thấy, nữa là cất công đến Thành An xa vạn dặm cao ngút ngàn này. Lam Hi Thần hiểu một điểm này, trong lòng lại vô cớ dấy lên một tâm nguyện nhỏ nhoi.
Khương Tích Hành dĩ nhiên biết mục đích Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đến đây. Lão tuy lâm bệnh vẫn ngày ngày cập nhật tin tức của huyền môn thế gia khắp Tu Chân Giới, cũng biết được Giang Trừng cùng Vân Mộng Giang thị đang lâm vào hiểm cảnh gì.
"Ta hiểu Giang tông chủ đang rất nóng lòng. Thế nhưng Mệnh Thảo cải tiến đã cháy rụi cả, không còn cách nào khác phải để ngài chờ đợi Dịch Hi. Giang tông chủ kiên nhẫn một chút, ngài nhất định sẽ cứu được Giang thị."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mang Cho Ngươi Một Đóa Phong Lan Trắng
Fanfic'Họ đã từng lướt qua nhau Nhẹ nhàng, An tĩnh, Như một ánh sao rơi'