Dường như phát hiện khí tức của người thứ ba, lũ hung thi đồng loạt quay đầu lại, sau một khoảnh khắc liền hướng Giang Trừng mà tấn công tới. Tam Độc mạnh mẽ phát ra một đạo tử quang sáng chói đẩy lùi đám hung thi đang xông đến. Giang Thiên Vĩ cùng Lục Viễn Đồng cũng không hề rảnh rang. Thân thủ của Giang Thiên Vĩ dĩ nhiên không sánh được với Giang Trừng, bù lại động tác linh hoạt cùng kiếm pháp nhanh nhẹn đã khiến không ít hung thi bị tiêu diệt. Thế nhưng hung thi từ các ngóc ngách của tiểu điếm tràn ra ngày một đông, bị quật ngã lại càng hung mãnh mà xông lên. Theo nhận định của Giang Trừng, đám hung thi này hiếu chiến vô cùng, dường như kẻ đứng sau điều khiển bọn chúng thật sự muốn một bước diệt gọn bọn họ.
Trong không gian bỗng vang vọng một tiếng tiêu thanh nhã mà đầy nội lực, Giang Trừng biết chắc Lam Hi Thần cũng đã tham chiến, liền nhếch một bên môi, nhuệ khí chiến đấu cũng vì vậy mà bừng lên như núi lửa phun trào. Gia chủ Vân Mộng Giang thị, Tam Độc Thánh Thủ lừng danh dĩ nhiên đứng cạnh Trạch Vu Quân Lam Hi Thần cũng sẽ không thua kém.
Bầy hung thi bị tác động bởi tiếng tiêu đã dần rối loạn không ít, thế nhưng chúng tràn ra một lượng lớn, cả người lẫn hung thi chen chúc trên căn gác nhỏ thế này, đến thở còn khó huống gì nghênh chiến. Giang Trừng khẽ vuốt Tử Điện, âm trầm nhìn đến Giang Thiên Vĩ ở phía đối diện nghiến răng mà chém giết. Không gian quá chật hẹp, Tử Điện nếu được triệu ra cũng không có đất dụng võ, nếu không cẩn thận còn có thể làm bị thương người bên mình. Giang Trừng lại vung Tam Độc, ánh tử quang chói mắt như hóa một thiên tử kiếm khổng lồ, đâm xuyên một dãy hung thi từ gốc đến ngọn của đạo ánh tím, ánh mắt hắn quét qua Giang Thiên Vĩ, lớn giọng hạ lệnh.
"Lùa chúng ra bên ngoài! Mau!"
Giang Thiên Vĩ ngay lập tức dùng bản thân làm mồi nhử, lao nhanh đến khung cửa sổ lớn nhất của gian gác này. Cậu ta dĩ nhiên hiểu được ý đồ của tông chủ mình, Tử Điện phải ở một nơi rộng lớn bạt ngàn mới được tự do vùng vẫy và phát huy hết khả năng.
Ngoài dự liệu của Giang Thiên Vĩ, một đám hung thi khác từ trên mấy thanh xà gồ đồng loạt tràn xuống nhiều như rơm rạ, Giang Thiên Vĩ trợn to mắt, bàn tay trong khắc luống cuống lại chộp trật chuôi kiếm. Thời điểm bàn tay nhọn hoắc của hung thi sắp sửa cào đến Giang Thiên Vĩ, mắt cậu bị che lại, không gian bỗng chốc tối sầm, thân thể được một vòng tay mạnh mẽ hộ ở bên trong.
Còn chưa kịp thở phào cho cái mạng nhỏ của mình đã nghe từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói chua chát như thường. "Bảo đi liền đi, cũng không biết dùng mắt quan sát xung quanh. Ngươi chê ngươi sống thọ quá rồi phải không?"
"Hê hê, tông chủ bớt nóng, người cũng đã cứu con một mạng rồi đấy thôi!" Giang Thiên Vĩ lại bày ra vẻ mặt nhăn nhở, một giây sau đó đã bị Giang Trừng ném ra bên ngoài. "Tiểu tử ngươi cầm cự một chút! Ta xuống lầu cứu Trạch Vu Quân!"
Nói đoạn, Giang Trừng dùng Tam Độc khoét một cái hố lớn trên sàn của căn gác, một bước nhảy xuống gian nhà bên dưới. Tiếng tiêu chưa một giây ngưng lại, trước mắt Giang Trừng là cảnh Lam Hi Thần một tay thổi tiêu, một tay vung Sóc Nguyệt, hung thi vậy mà lại chồng chất lên nhau thành từng đống. Khóe môi Giang Trừng giật giật, tình thế cấp bách như vậy mà y lại có thể chém giết một cách khoan thai như chơi nhạc thưởng ngoạn vậy. Không hổ danh là Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng, lễ độ thanh tao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mang Cho Ngươi Một Đóa Phong Lan Trắng
أدب الهواة'Họ đã từng lướt qua nhau Nhẹ nhàng, An tĩnh, Như một ánh sao rơi'