Phục Ma điện vào thời điểm hiện tại nếu đem so với chỗ ở của Diêm Vương cũng không khác là bao. Oán khí từ những cỗ hung thi tỏa ra ngùn ngụt, và những thứ thây ma dị hợm nọ từng phút giây chỉ chực chờ nuốt chửng ba luồng dương khí nào kia.
Từ những điểm được tô đen trên địa đồ, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đã dụ hết thảy hung thi tồn tại trên Loạn Táng Cương này về Phục Ma điện, đợi đến thời điểm thích hợp sẽ thực hiện kế hoạch 'được ăn cả ngã về không' của Giang Trừng.
Lam Hi Thần và Giang Trừng bị vây vào chính giữa, đứng đối lưng với nhau, đều nhắm chặt hai mắt, trên trán xuất ra một tầng mồ hôi lạnh. Phục Ma điện được bao trùm bởi một màu đỏ rực chủ đạo, cộng với tầng tầng lớp lớp oán khí càng khiến không gian mỗi lúc một quỷ dị.
Đám hung thi tuy lúc nhúc như dòi bọ nhưng cũng không có động thái tấn công Lam Hi Thần và Giang Trừng. Giang Trừng dĩ nhiên cảm nhận được một điểm này, trong lòng đã sớm cười đắc ý, kẻ tiểu nhân giấu mặt rốt cuộc cũng không dám tùy tiện khinh suất, chứng tỏ hắn ta đang mơ hồ về tính toán của Giang Trừng.
Giang Thiên Vĩ ở một góc khuất của Phục Ma điện cũng không dám thở mạnh, ánh mắt chỉ đăm đăm hướng về nhị vị tông chủ vẫn đang án binh bất động, tay nắm chặt lấy chuôi bội kiếm, sẵn sàng tham chiến bất cứ lúc nào. Sách y thuật của Ôn Tình đã được cậu ta thu thập đầy đủ, cũng ăn không ít khổ sở từ đám hung thi tàn bạo mới thành công đến được Phục Ma điện, lại không rõ nhị vị tông chủ đang toan tính điều gì.
Không khí đặc quánh trong điện trong một khoảnh khắc dường như biến động đến khuynh đảo. Giang Thiên Vĩ dĩ nhiên không lường trước được, bất khả tư nghị nhìn đến khung cảnh đã trở nên cuồng loạn hơn vạn lần. Đám hung thi lao vào hai luồng dương khí ngay chính giữa, ánh đỏ chủ đạo tưởng chừng như ngưng trệ của Phục Ma điện bỗng xoay vần đảo điên, cũng không nghe ra được thanh âm khác biệt nào giữa những tiếng gầm rú loạn thất bát tao nọ.
"Tông chủ, Trạch Vu Quân!" Giang Thiên Vĩ kinh hoảng hét lên, cũng không màng cái gì là kế hoạch nữa, kể cả cái mạng nhỏ của bản thân cũng bị cậu ta trực tiếp vứt ra sau đầu.
Bước chạy của Giang Thiên Vĩ chính là liều đến mạng cũng không cần, rốt cuộc lại bị níu chặt bởi một cảnh tượng kinh tâm động phách đến không tưởng.
Từ vị trí trung tâm của đám hung thi lúc nhúc đã xuất ra hai luồng ánh sáng chói mắt, một lam quang, một tử quang, mỗi một giây phút đều phát tán khắp mọi ngóc ngách của Phục Ma điện, đem vòng vây hung thi đánh vỡ, hiện nguyên dạng là hai luồng long khí khổng lồ, khí chất so với Long Thần nơi đỉnh linh lung chỉ có hơn chứ không kém.
Nắm trong tay pháp bảo Tử Điện đã được cường hóa, Giang Trừng câu lên khóe môi, đôi mắt hạnh toát ra một luồng sát khí bức tử, rít từng chữ qua kẽ răng, "Trong một cuộc chiến tâm lý, kẻ mất kiên nhẫn trước sẽ nắm chắc phần thảm bại."
Tử Điện cường hóa dường như dài gấp đôi hình dạng nguyên thủy, dưới bàn tay linh hoạt của Giang Trừng trong phút chốc đã vây lấy phân nửa đám hung thi nơi Phục Ma điện, nửa còn lại là ở phía Lam Hi Thần, cũng đã bị luồng âm luật của Liệt Băng cuốn về cùng một điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mang Cho Ngươi Một Đóa Phong Lan Trắng
Fanfic'Họ đã từng lướt qua nhau Nhẹ nhàng, An tĩnh, Như một ánh sao rơi'