Tri thức về Tam Thảo nói chung và Lệ Hoa nói riêng được lưu giữ trong một cuốn sách cổ khá dày. Giang Trừng và Lam Hi Thần đều đồng loạt chụm đầu vào mớ kiến thức dày đặc đó, một canh giờ trôi qua vẫn không tìm thấy gì hữu ích khiến cả hai có chút mệt mỏi, mắt đã nhòe cả rồi.
"Chậc, cứ như vậy mãi không phải cách. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy đâu!" Giang Trừng dời mắt khỏi trang giấy đầy chữ, khẽ day day huyệt thái dương.
Lam Hi Thần thì ngược lại, y vẫn kiên trì chú mục vào mấy trang giấy cũ kĩ đó, hai đầu lông mày nhíu chặt, ngón trỏ thon dài khẽ dừng lại ở một hàng chữ thoạt nhìn cũng không mấy đặc biệt. Cái sự trầm ngâm đó của Lam Hi Thần được Giang Trừng thu vào mắt, sự tò mò khiến hắn cũng chú mục vào dòng chữ ấy, vô thức lẩm nhẩm thành tiếng.
"Lệ Hoa sinh tồn ở một nơi đặc biệt, là màu trắng điểm xuyết trên một nền đen huyền ảo." Giang Trừng khựng lại một chút, mông lung mơ hồ không thể nói thành lời.
"Giang Tông chủ, ngươi cũng thấy phải không? Đây chính là điểm mấu chốt chúng ta cần tìm!" Lam Hi Thần lên tiếng, giọng của y rất nhẹ, cũng rất thanh, khiến cho đáy lòng Giang Trừng khẽ nảy lên một chút. Hơi thở của y phả hết vào tai của hắn, khoảng cách này cư nhiên cũng quá gần rồi đi.
Giang Trừng khẽ ngẩng đầu lên. Quả thật, gương mặt của Lam Hi Thần gần trong gang tấc. Ở góc độ hiện tại của Giang Trừng mới phát hiện góc nghiêng của Lam Hi Thần cũng hoàn hảo không kém, không có nửa điểm bất đồng. Ánh mắt nhu hòa vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách cổ, chỉ có hai đầu lông mày là phá lệ nhíu lại một chút.
Tu chân giới này, Giang Trừng hắn là người đầu tiền chứng kiến Lam Hi Thần nhíu mày có đúng không? Có chút phi thường cùng thành tựu.
"Này!" Giang Trừng đằng hắng một tiếng, thô lỗ gọi Lam Hi Thần một cách trống rỗng, không hào càng không danh tự, một chữ 'này' vô pháp vô thiên lại lôi kéo được sự chú ý của Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng.
Lam Hi Thần theo tiếng gọi của Giang Trừng cũng xoay mặt nhìn đến hắn, bất khả tư nghị phát hiện ra cách khoảng cách gần trong gang tấc thế này. Lam Hi Thần có chút ngẩn ngơ, cũng không để tâm đến cái gì gọi là lễ nghi nữa, thẳng thắn nhìn vào ngũ quan tinh xảo của người ở trước mắt.
"Trạch Vu Quân ngươi ngẩn ngơ cái quỷ gì?" Giang Trừng có chút mất kiên nhẫn, thật sự muốn quát vào mặt y một trận dài mấy trăm dặm, lại nghĩ đến kiểu người lễ độ thanh tao như y chắc cũng không chịu được đả kích, mới dằn xuống cái sự tức giận muốn bùng phát ngay tức khắc.
"Không có gì, Giang Tông chủ gọi ta, có việc gì không?" Lam Hi Thần rất nhanh lấy lại dáng vẻ ôn nhã thường ngày. Không phủ nhận Giang Trừng khiến y có chút không kiểm soát được cảm xúc, nhưng có vẻ cũng không phát hiện ra cái gì là quá ám muội trong lòng Lam Hi Thần đi.
"Còn có việc gì! Ngươi, ngồi cách xa ta một chút! Thở hết vào cổ ta, khó chịu chết đi!" Giang Trừng không chút kiêng nể mà nhăn nhó.
"..." Lam Hi Thần hơi ngượng mà dịch ra một chút.
Một lời này, thẳng thắn quá rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mang Cho Ngươi Một Đóa Phong Lan Trắng
Fanfic'Họ đã từng lướt qua nhau Nhẹ nhàng, An tĩnh, Như một ánh sao rơi'