Chương 2

1.8K 139 12
                                    

Trong thư phòng của Giang tông chủ, Giang Trừng nghiêm mặt dò xét từng vị đệ tử của mình. Năm vị đệ tử nọ đứng thành hàng ngang trước mặt Giang Trừng, bầu không khí quái lạ cộng thêm ánh mắt muốn giết người của hắn càng khiến bọn họ hô hấp không thông, đầu càng cúi thấp. Mà cũng không ai biết ánh mắt đó của tông chủ nhà mình là muốn sát nhân hay lo lắng đến cực hạn.

"Năm người các ngươi..."

Thanh âm băng lãnh của Giang Trừng càng đè ép bầu không khí xuống đến âm độ, năm vị đệ tử không ai bảo ai liền đồng loạt cứng người, hai hàm răng nghiến chặt, ánh mắt chỉ chung thủy khắc họa mũi giày của mình.

"...Mấy hôm nay ra ngoài là đi đâu?"

"Săn... săn đêm ạ!" Một vị đệ tử dè dặt trả lời.

Giang Trừng liếc mắt một lượt, lại đanh mặt chất vấn, "Mấy vết thương trên người cũng là do săn đêm?"

Năm vị đệ tử theo lời của Giang Trừng mà vội vã liếc nhìn nhau. Quả thật ai cũng mang trên mình thương tích, nhẹ thì trầy da tróc vảy, nặng hơn một điểm thì cũng vẫn là trầy da tróc vảy. Tuyệt nhiên không ai thèm sơ cứu qua, người kĩ tính nhất cũng chỉ qua loa cầm máu rồi thôi.

"Đúng vậy thưa tông chủ." Lần này là giọng của một nữ tử, vừa dịu dàng lại pha chút trẻ con.

Giang Trừng vẫn trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, thế nhưng trong lòng đã âm thầm trút một hơi nhẹ nhõm.

"Tông chủ đừng lo lắng quá. Bọn thuộc hạ đã nghe chuyện từ phía Lâm dược sư, ngài ấy cũng ngăn không cho bọn thuộc hạ tiến vào dược phòng. Hơn nữa Thiên Vĩ cũng tạo cho mỗi người một lớp khiên tạm thời rồi, độc có muốn cũng chưa nhiễm được." Một vị đệ tử lên tiếng trấn an, trên mặt còn là biểu tình tựa tiếu phi tiếu. Gì chứ đoán được nội tâm của tông chủ bọn họ là chuyện dễ còn hơn ăn một viên đường.

"Đại ca nói đúng. Tông chủ hãy cứ an tâm." Nhờ giọng nói có phần hoạt bát này mà bầu không khí được dịp nhốn nháo hơn chút. Giang Thiên Vĩ là chúa to mồm, cậu ta luôn là đầu tàu của mấy chốn ồn ào náo nhiệt, cũng vì lí do này mà ăn đập của Giang Trừng không ít lần.

Giang Trừng bị đám môn sinh đọc vị thì thẹn quá hóa giận, cao giọng quát, "Các ngươi còn ở đó nhăn nhở." rồi lại hừ lạnh một tiếng, "Độc nào nhiễm phải các ngươi chắc xui tận tám kiếp."

"Là tám trăm kiếp."

"Bởi vậy nên không có độc nào dám nhiễm chúng thuộc hạ đâu."

Không khí ồn ào vừa khơi lên được một chút liền bị tiếng gõ cửa cắt ngang, từ bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo gấp gáp.

"Bẩm tông chủ, Lâm dược sư bảo thuộc hạ truyền tin đến cho người."

Giang Trừng trầm giọng, "Đi vào."

Môn sinh vừa vào cung kính thi lễ một cái, tường thuật lời của Lâm Duệ Ân như một cái máy, "Lâm dược sư đã trích được mẫu kháng thể chống độc từ A Danh. Thế nhưng số lượng người nhiễm độc lại tăng nhanh khiến hắn không trở tay kịp."

Không khí trong thư phòng bỗng chốc trầm đi vài bậc, Giang Trừng nhíu mày siết chặt tay. Tuy nói Giang Thiên Vĩ đã hộ mọi người tạo một tấm khiên nhưng sức cậu ta không đủ gánh nhiều người như vậy, chút thời gian ngắn ngủi cũng không đủ để Lâm Duệ Ân chế được thuốc giải hoàn thiện nhất.

Mang Cho Ngươi Một Đóa Phong Lan TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ