Chương 13

459 33 14
                                    

Trăng sáng đến nỗi, từ góc nhìn của Lam Hi Thần có thể thấy góc nghiêng của Giang Trừng như sáng rực hẳn lên. Câu chuyện cũ của hơn mười mấy năm trước khiến bầu không khí chùng xuống một bậc, đủ tĩnh lặng để hai người trưởng thành có thể nhìn nhận theo một hướng khác.

Giang Trừng quay đầu nhìn sang Lam Hi Thần, nhìn một cách thẳng thắn và im lặng một lúc lâu, khiến Lam Hi Thần người cứng như khúc gỗ. Nhưng cứ thế này không phải cách hay, Lam Hi Thần cũng nhìn lại người kia, cốt để che giấu đi chút tâm tư mà y cho rằng thật đáng hổ thẹn.

"Giang tông chủ, trên mặt Lam mỗ có gì sao?" Giọng của Lam Hi Thần rất nhẹ nhàng. Giữa cảnh đêm thanh vắng u uất thế này rốt cuộc cũng có một ngọn gió xuân bầu bạn với Giang Trừng.

"Không gì. Ta chỉ nghĩ, trong tình cảnh này nếu có một vò rượu thì thật tốt." Giang Trừng thản nhiên đối đáp, như thể người làm cho Lam Hi Thần đông cứng không phải mình. 

Tửu lượng của Giang Trừng cao đến không thể bàn cãi, một vò dù có là loại rượu mạnh đến đâu cũng không thể làm khó được hắn. Hơn nữa, từ sau khi phục hưng Vân Mộng Giang thị, Giang Trừng nhận ra hắn thường lâm vào tình cảnh càng uống càng tỉnh mỗi khi có chuyện vướng bận trong lòng. Thế nên, một vò rượu mà hắn muốn bây giờ, là để cảm thụ và ghi nhớ một điều mới mẻ trong suốt mười mấy năm ròng.

Mong muốn đó của Giang Trừng khiến Lam Hi Thần lúng túng tay chân, muốn chạy đi lấy ngay một vò rượu và mang đến, lại chợt nhận ra cả cái tiên phủ Lam gia rộng lớn này chỉ có Hàn thất của Lam Vong Cơ là tàng trữ Thiên Tử Tiếu. Lam Hi Thần gào thét trong lòng, thúc phụ đại nhân, con muốn phá vỡ gia quy!

"Gấp cái gì, ta cũng không có buộc Trạch Vu Quân phải mang rượu đến." Giang Trừng dời mắt khỏi người Lam Hi Thần, tay chống cằm và nhìn ngắm cảnh đêm bằng nửa con mắt.

Với tính cách vì người nhiều hơn vì mình đã ăn vào máu, Lam Hi Thần không tránh khỏi một cỗ áy náy đang trào dâng như sóng cuộn trong lòng, người chịu thiệt lại là Giang Trừng, nên cố mấy y cũng không thể nuốt trôi cái cảm giác khó xử này. Khẽ dằn lòng mình lại một chút, Lam Hi Thần nhìn sang Giang Trừng, cong môi đặt một lời hẹn ước thật đơn giản.

"Sau này, nhất định ta sẽ mời Giang tông chủ loại rượu ngon nhất ở Cô Tô!"

Cũng đặt vào lòng Giang Trừng một dòng nước mát ôn nhuận, xoa dịu đi mấy thứ ngổn ngang lúc này.

"Được!"

--- 

Đêm khuya thanh vắng là thế, Cô Tô Lam thị nổi tiếng với gia quy nghiêm ngặt là thế, vẫn có hai bóng người một trắng toát thanh nhã một đen xì bát nháo đi lại nơi hành lang của Hàn thất.

"Lam Trạm Lam Trạm! Chúng ta đến giờ này có làm phiền Lam đại ca không nhỉ? Hay quay về Tĩnh thất nhé?" 

"Chỉ cần ngươi muốn thì ta đều đáp ứng."

"Nhưng đã cất công đến thì không thể về tay không được! Đi tiếp nào!"

"Được."

Lam Vong Cơ đã kể hết sự tình bát nháo ở Từ Đường trước đó cho Ngụy Vô Tiện nghe, cả những uẩn khúc trong quá khứ liên quan đến một hậu bối Giang gia và chuyện sẽ đến Loạn Táng Cương tìm Lệ Hoa nữa. Vì là Loạn Táng Cương nên Ngụy Vô Tiện mới kéo Lam Vong Cơ đến Hàn thất giữa đêm thế này. Vì hắn hiểu rõ chỗ đó nhất, và hắn cũng muốn gặp lại Giang Trừng, chắc chắn sư đệ hắn vẫn ổn thì hắn mới an tâm được.

Mang Cho Ngươi Một Đóa Phong Lan TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ