Chương 11

428 45 6
                                    

"Bài vị của cha ta, ta cũng không có quyền được chạm vào hay sao?"

Một câu này của Giang Thiên Vĩ thành công khiến cho các đương sự có mặt tại từ đường Lam gia kinh hoảng một phen, đặc biệt là đám tiểu bối, vì sự thật này dường như vượt quá sức tưởng tượng của chúng nó, cũng không nghĩ ở Tu Chân Giới lại xảy ra loại tình huống này.

Đối với Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần, một câu này tuyệt đối có sức nặng không tưởng. Bỏ qua việc xác minh Giang Thiên Vĩ có nói sự thật hay không, họ cư nhiên mường tượng lại sự việc tàn khốc của những năm về trước. 

Cõi lòng của Lam Hi Thần chợt lạnh đi, y có chút gấp gáp muốn đỡ Giang Thiên Vĩ đứng lên. Thế nhưng mặc kệ quan tâm của Lam Hi Thần, Giang Thiên Vĩ chỉ một mực nhìn đến Lam Vong Cơ, bằng một đôi mắt tràn đầy thống hận đã mờ sương. 

Thu vào tầm mắt phản ứng của đệ tử nhà mình như thế, Giang Trừng hiện tại khẽ thở dài một hơi. Những chuyện trong quá khứ, hắn một câu cũng không nói cho Giang Thiên Vĩ biết. Thế nhưng Giang Trừng rõ ràng hơn ai hết, linh cảm của tên nhóc này cực nhạy, người phóng túng như nó có thể nhìn một người khác bằng ánh mắt như thế không phải là điều ngẫu nhiên.

"Giang Thiên Vĩ, nếu muốn có được bài vị đó thì tự tìm cách mà lấy về, không phải cứ ngồi đấy rơm rớm nước mắt thì Lam nhị công tử sẽ mang đến cho ngươi đâu!" Giang Trừng nói, từng lời từng chữ đều cố tình để cho tất cả mọi người ở đây nghe được. Cũng không có nhìn đến Giang Thiên Vĩ, đôi mắt hạnh sắc sảo cứ thế âm trầm cắm thẳng vào Lam Vong Cơ. Một lời này của Tam Độc Thánh Thủ, nói là tuyên chiến cũng không ngoa chút nào.

"Hừ, thuộc hạ cũng không định sẽ ở đây mà bù lu bù loa lên đâu tông chủ!" Giang Thiên Vĩ nhếch một bên mép, sau đó chậm rãi đứng lên. Ngay tầm mắt của cậu ta là bàn tay của Lam Hi Thần đưa ra muốn đỡ người lên. Giang Thiên Vĩ chỉ đơn giản cúi đầu tạ lễ một cái, xoay người rời đi.

Giang Trừng cũng rời đi ngay sau đó, trước khi đi cũng không quên để lại cái nhìn đầy ẩn ý cho Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ mặt vẫn lạnh như băng, tròng mắt lưu ly nhạt màu cũng không lộ ra biểu tình gì, thế nhưng Lam Hi Thần ngay lập tức đã đọc vị được suy nghĩ và cảm nhận của đệ đệ nhà mình. 

"Vong Cơ, ta có chuyện muốn nói với đệ!"

"Vâng huynh trưởng."

---

Vân Thâm Bất Tri Xứ của đoạn thời gian đó không khác gì chốn phàm tục của dân thường, vì mọi thứ đã loạn cả lên chỉ sau khi Lam Vong Cơ vì bảo vệ Ngụy Vô Tiện mà đánh trọng thương hơn ba mươi vị tiền bối của Cô Tô Lam gia. 

Lam Hi Thần cung kính đứng phía sau Lam Khải Nhân, im lặng chờ đợi lão lại nổi trận lôi đình như bao ngày vừa qua.

"Hi Thần, đừng nhiều lời về chuyện ấy nữa! Vong Cơ gây ra trọng tội, dĩ nhiên phải bị trách phạt! Mỗi người một đạo giới tiên may ra mới làm giảm cơn thịnh nộ trong lòng họ. Ngươi không lẽ một điểm này cũng nhìn mãi không thấu?"

Lam Hi Thần bất lực rũ mi, đối với chuyện hi vọng miễn giảm trách phạt Lam Vong Cơ cũng đã chết tâm, ý chí của Lam Khải Nhân lần này lại vô cùng cương quyết, y không phải chưa thể nghiệm qua. Thế nhưng lần này, Lam Hi Thần tìm đến Lam khải Nhân là vì một nguyên do khác, mà y đã xoay sở mãi vẫn không biết phải nói thế nào.

Mang Cho Ngươi Một Đóa Phong Lan TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ