Chương 19

315 24 7
                                    

Khác với Liên Hoa Ổ ngự ở một vùng sông nước, Thành An Khương thị bề thế ở một ngọn núi cao, quanh năm suốt tháng chịu cái lạnh khắc nghiệt từ thiên nhiên, lạnh đến mức băng và tuyết chính là những thứ tồn tại vĩnh viễn ở nơi này. Cả một dãy núi chạy dọc theo đường chân trời đều được bao bọc bởi các lớp băng dày, hệt như những mặt gương khổng lồ khắc họa rõ nét từng tia sáng mặt trời lướt ngang.

Nhân sĩ Thành An từ trăm năm nay đã tận dụng triệt để hai yếu tố băng và tuyết để rèn luyện thân thể, nâng cao tu vi. Vũ khí của họ mượn lực từ mưa băng bão tuyết để trở nên dũng mãnh hơn, và cũng có thể góp vào một phần lực để duy trì và cường hóa những cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Thật không ngoa khi nói băng tuyết là vũ khí tối thượng của tu tiên giả Khương thị.

Thủ phủ của gia tộc họ Khương nằm trên đỉnh núi cao nhất của dãy núi Thành An, được bao bọc bởi một lớp băng trong suốt. Lớp băng khổng lồ nọ bao lấy thủ phủ nguy nga được đặt ngay trung tâm. Nếu có thể nhìn từ tầng không vời vợi xuống, liền có thể thu vào tầm mắt hình ảnh lộng lẫy của một khối thủy tinh lấp lánh ôm trọn lấy tiên phủ tráng lệ tuyết rơi ngập trời.

Càng lên cao trên dãy núi trùng điệp này, lồng ngực sẽ càng bị đè ép đến khó thở, cộng với những cơn cuồng phong mù trời, bình dân bách tính khẳng định cả đời cũng không thể bén mảng đặt nửa bước chân lên đỉnh Thành An. Tu sĩ ngoại tộc không hiểu biết về địa hình cũng như điều kiện thiên nhiên dĩ nhiên không thể toàn mạng trở ra, nếu không phải bị áp lực đè ép đến kim đan vỡ tung thì cũng bị mưa băng bão tuyết cuốn đi, xỏ xuyên đến tan xương nát thịt, một mảnh tàn hồn có thể cũng không sót lại được.

Vì vậy, tổ tiên Khương thị đã cho xây dựng không ít những bậc thang trải dài trong các thân núi. Có trên dưới một trăm dãy bậc thang như vậy, và tất cả đều thông với tiên phủ ở đỉnh Thành An.

Càng lên cao, Giang Trừng càng bước thận trọng hơn. Các bậc thang ở đây cũng được băng tuyết bao bọc, không cẩn thận trượt chân liền rơi tự do xuống bên dưới, vạn kiếp bất phục. 

Từng bước chân chậm rãi thế này càng gieo vào lòng Lam Hi Thần trăm mối ngổn ngang. Y cùng với Giang Trừng, sóng vai đi cạnh nhau, đối lưng nhau cùng chiến đấu vỏn vẹn chỉ có mấy ngày, còn chưa đếm hết được mấy đầu ngón tay, thế nhưng Giang Trừng lại đặt vào lòng y quá nhiều những khía cạnh mới lạ nơi con người hắn, khiến Lam Hi Thần phải cảm thụ ở một tâm thế hoàn toàn khác hẳn.

"Tông chủ!" Giang Thiên Vĩ cất giọng, đánh vỡ dòng suy nghĩ miên man của Lam Hi Thần, theo sau đó là thanh âm lạnh nhạt của Giang Trừng.

"Chuyện gì?"

"Đại ca vừa truyền tin cho thuộc hạ, huynh ấy phát hiện một toán tu sĩ Khương thị đang duyệt binh ở rìa phía Tây của trấn Thành An dưới chân núi." 

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đồng loạt nhìn nhau, dường như bắt được suy nghĩ của người đối diện, Lam Hi Thần hiếm thấy nghiêm mặt một chút, nhìn Giang Trừng, "Giang tông chủ, nên dặn dò Lâm dược sư cùng các môn sinh ở Liên Hoa Ổ cẩn thận một chút! Bọn hắn vốn dĩ có thể duyệt binh ở thao trường của gia tộc, nhưng lại xuất hiện dưới trấn, khẳng định là có điều bất thường, không tránh khỏi có thể đang âm thầm tính kế Liên Hoa Ổ."

Mang Cho Ngươi Một Đóa Phong Lan TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ