Giang Trừng im lặng không nói, khẽ gật đầu rồi nặng nề nhắm mắt.
Thấy Giang Trừng lâm vào hôn mê, Giang Thiên Vĩ càng trở nên hoảng loạn. Cậu ta vô pháp vô thiên mà lay người Giang Trừng, một hai gọi 'Tông chủ tông chủ'. Tiếc là cũng không có lời hồi đáp nào.
Lam Hi Thần khẽ chặn cổ tay Giang Thiên Vĩ lại, lắc đầu ý bảo cậu không nên làm ồn, ôn nhuận mà giải thích cho Giang Thiên Vĩ. "Giang công tử không cần kích động. Cỗ linh lực vừa rồi ta truyền cho Giang tông chủ có mang theo An Thần dược. Giang tông chủ chỉ là ngủ sâu một chút, cũng không có gì nghiêm trọng."
Một lời trấn an này của Lam Hi Thần khiến Giang Thiên Vĩ âm thầm đánh thượt một hơi dài. Thế nhưng một cỗ áy náy từ đáy lòng xông lên, cậu ta cũng đã âm thầm rủa xả một trận bản thân là tên vô dụng phiền phức chỉ đem lại nguy hiểm cho người khác. Cũng không qua một khắc, lại nghe thanh âm ôn nhu nhã nhặn của Lam Hi Thần vang lên.
"Có điều, mạn phép xin Giang công tử thứ lỗi. Lam mỗ buộc phải xem qua vết thương mà hung thi lưu lại trên người Giang tông chủ!" Trong mắt Giang Thiên Vĩ, Lam Hi Thần hiện tại vẫn một mực là Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng, lễ độ thanh tao. Thế nhưng ánh mắt của y đều toát ra khí chất kiên định, nửa điểm cũng không để cho Giang Thiên Vĩ cự tuyệt.
Giang Thiên Vĩ cũng nhất mực gật đầu, nói. "Được!"
Lam Hi Thần đỡ Giang Trừng dựa vào người mình, cánh tay vòng qua vai hắn cẩn thận hộ hắn ở trong lòng. Sau đó cẩn thận mà cởi bỏ từng lớp y phục ở nửa thân trên của Giang Trừng. Vạn vạn không ngờ tới, đập vào mắt Lam Hi Thần vậy mà lại là một đạo giới tiên dữ tợn hệt như một đạo hắc kiếm xuyên thủng cả da thịt. Lam Hi Thần không chắc, liệu vết roi dài ngoằng hung hiểm này cùng với ba mươi đạo giới tiên trên lưng đệ đệ của mình thì bên nào thống khổ hơn. Chỉ rõ ràng một điều rằng, Giang Trừng đã quá ngoan cường trong suốt một thời gian dài.
Giang Thiên Vĩ đối với giới tiên dĩ nhiên đã nghe qua không ít, thế nhưng lại tận mắt chứng kiến nó xuất hiện trên người của Giang Trừng với một bộ dạng ngoằn ngoèo kinh khủng như vậy không khỏi khiến cậu trợn mắt há miệng, bàn tay đưa lên cật lực ngăn không cho tiếng nấc của mình phát ra ngoài. Lam Hi Thần chứng kiến một màn kinh hoảng của Giang Thiên Vĩ liền đem Giang Trừng áp chặt vào người, để cằm của hắn tựa lên vai mình, vừa vặn đem vết thương ở bả vai rơi vào tầm mắt, cũng đem đạo giới tiên khuất khỏi tầm mắt của Giang Thiên Vĩ.
Lam Hi Thần nhìn Giang Thiên Vĩ, khẽ lắc đầu nhẹ giọng trấn an. "Không sao, đều đã là chuyện của quá khứ!"
Lam Hi Thần dĩ nhiên không rõ quá khứ của Giang Trừng là đã xảy ra cụ thể là chuyện gì. Chỉ là nhìn đến Giang Thiên Vĩ vẫn một mực vì an nguy của Giang Trừng mà nếm qua không ít bàng hoàng, y liền muốn trấn an cậu. Tiểu tử này tuy mang một vẻ ngông cuồng xốc nổi, cùng với Kim Lăng hay lời qua tiếng lại với Giang Trừng cũng không khác mấy, thực ra lại hành động rất biết cân nhắc, cũng đặt Giang Trừng ở độ ngưỡng vọng cao nhất, luôn để mắt đến an nguy của Giang Trừng. Điều này khiến Lam Hi Thần an tâm không ít. Vì ít ra, bên cạnh Giang Trừng cũng còn có một đệ tử đáng tin tưởng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mang Cho Ngươi Một Đóa Phong Lan Trắng
Fiksi Penggemar'Họ đã từng lướt qua nhau Nhẹ nhàng, An tĩnh, Như một ánh sao rơi'