Chương 12

662 43 2
                                    

Lam Hi Thần rời đi rồi, Giang Trừng cũng không ngự kiếm nữa mà tản bộ phía sau hai vị đệ tử của mình. Nhìn Giang Thiên Vĩ lăng xăng chạy phía trước, Giang Trừng lại rơi vào trầm mặc. Giang Thiên Vĩ là tiểu hài tử có lai lịch bất minh, là người ở xứ khác lưu lạc đến Vân Mộng Giang thị. Lần đầu tiên Giang Trừng bắt gặp nó là lúc vừa giải quyết xong vài chuyện giao thương với mấy vùng lân cận. Giang Thiên Vĩ cuộn người nằm dưới một gốc cây to, bộ y phục cũ mèm rách rưới hết cả, mặt mũi lại lem luốc, càng lúc càng thu người lại vì gió lạnh cứ thổi mãi.

"Tiểu tử, còn sống không?" Giang Trừng đã hỏi như vậy, tay vỗ vỗ vào mặt đứa trẻ, nhưng nó thì không đủ sức để mở mắt.

Đưa tay chạm vào làn da lem luốc của tiểu tử, Giang Trừng mới phát hiện tiểu tử này đang sốt rất cao. Hắn vội vã kiểm tra thân thể của nó, không có vết thương nghiêm trọng, có lẽ là đã ở quá lâu giữa trời lạnh thế này. 

Và Giang Trừng đã cõng nó về Giang gia.

Mãi cho đến khi nó tỉnh lại, Giang Trừng mới biết bản thân đã mang về một tên nhóc không có lai lịch rõ ràng. Thì cũng đúng, mấy đứa trẻ lang bạt khắp nơi như thế này thì làm sao lại có lai lịch cụ thể được. Nhưng cái đáng nói là tiểu tử thối kia còn không biết cả danh tự của mình.

"Tiểu tử, đệ từ đâu đến đây?" Hạ Thường An ôn nhu hỏi.

"..." Lắc đầu.

"Thế cha mẹ của ngươi đâu?" Trình Tử Nguyên sỗ sàng hỏi.

"..." Lắc đầu.

"Đệ đói bụng không?" Trầm Nguyên Kha vui vẻ hỏi.

"..." Gật đầu.

"Đến cha mẹ cũng không biết, chỉ biết ăn! Nhà ngươi có hiếu quá nhỉ! Quẳng nó vào nhà bếp rồi tự đi mà nấu ăn!" Trình Tử Nguyên gắt, đem ngón tay trỏ điểm vào giữa trán của tiểu tử kia.

"Tử Nguyên, đừng nói vậy." Hạ Thường An giữ lấy cổ tay của Trình Tử Nguyên, không để hắn ức hiếp tiểu tử ngốc kia nữa.

Nhìn đến tiểu tử kia vì bị mắng mà ủy khuất đến mắt rơm rớm nước, Trầm Nguyên Kha liền ôm lấy dỗ dành, quay phắt sang mắng Trình Tử Nguyên, "Nhị ca đừng có làm nó sợ, không khéo ca mới là người bị muội cắt cơm! Tiểu tử, đợi ở đây nhé, tỷ sẽ mang cơm cho đệ!"

"Đệ muốn đọc sách không, ta sẽ đến thư phòng tìm vài quyển đơn giản cho đệ đọc!" Hạ Thường An xoa đầu tiểu tử nọ một cái, hướng Giang Trừng thi lễ rồi rời đi.

"Đại ca quan tâm làm gì, nó không khéo còn chả biết đọc chữ! Tông chủ, tại hạ tìm chỗ đánh một giấc đây!" 

Giang Trừng ho một tiếng, trán bắt đầu nổi gân xanh, "Nhà ngươi liệu mà đi luyện kiếm! Đến lúc đấu luyện mà thua Doãn Kha thì đừng làm nhị ca của hắn nữa!"

Giang Trừng cũng đứng phắt dậy ngay sau đó, lại bắt gặp ánh mắt tròn xoe của tiểu tử nọ liền không biết nên bày ra biểu cảm gì. Nhướn mày một cái cũng không thấy nó có dấu hiệu mở miệng hay làm gì khác, Giang Trừng toan xoay người ra khỏi dược phòng.

"Tông chủ..."

"Ồ, tưởng ngươi câm rồi. Hóa ra là cũng còn biết nói!" Giang Trừng nhếch miệng một cái.

Mang Cho Ngươi Một Đóa Phong Lan TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ