Cơn bão tuyết nơi đỉnh Thành An càng lúc càng trở nên cuồng loạn. Ngoài một màn trắng xóa điên đảo trước mắt ra, Giang Trừng thật sự không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Giang Trừng thấy bản thân đang bị cuốn vào một cơn lốc như mãnh hổ, hắn không thể kiểm soát được cử động của cơ thể mình, thế nên việc rút ra Tam Độc hay triệu ra Tử Điện khó hơn hắn nghĩ gấp vạn lần.
Đúng như Giang Trừng nghĩ, cơn bão tuyết nọ dần hình thành những cột tuyết trắng xóa, di chuyển cuồng loạn trên bề mặt đỉnh núi, cùng với mấy cột vòi rồng cũng không khác nhau mấy. Giang Trừng bị mãnh liệt cuốn vào một trong những cột tuyết nọ, chắc mẩm cả Lam Hi Thần cùng Giang Thiên Vĩ cũng chung cảnh ngộ.
Giang Trừng ra sức vận linh lực để chế trụ cơ thể mình lại giữa cơn lốc điên đảo này. Hắn nhắm chặt mắt, áp chế những mối lo lắng ngổn ngang trong lòng lại, sau đó quyết tuyệt triệu ra Tử Điện, mang luồng tử quang uyển chuyển quất xuyên vào cơn lốc vẫn luôn bao lấy mình. Đúng lúc này, bên tai Giang Trừng vọng lại một tiếng tiêu mềm mại đặc trưng của Lam Hi Thần, hắn khẽ câu lên khóe môi, cơ thể hừng hực khí thế chống chọi với cơn bão tuyết vô lại nọ.
Ngay tại thời điểm Giang Trừng phá vỡ được vòng vây của cơn lốc tuyết, hắn bất khả tư nghị nhìn đến thứ sắp sửa tấn công mình. Hàng vạn mũi tên băng nhọn hoắc đồng loạt hướng về phía Giang Trừng, như thể đã chực chờ giây phút được xé hắn ra thành trăm ngàn mảnh. Tuốt Tam Độc khỏi vỏ, Giang Trừng nhanh như chớp xoay một vòng, đem Tam Độc vung lên một đạo tử quang khổng lồ, đẩy lùi những mũi tên kia ra xa. Sau đó Tử Điện linh hoạt cuốn lấy hết thảy, gom thành một quả cầu băng màu lục nhạt, dùng lực ném về một đỉnh núi khác trên dãy Thành An.
"Lam Hi Thần, Giang Thiên Vĩ!" Giang Trừng cao giọng hét lớn khi đáp được xuống mặt đất. Cơn bão tuyết vẫn chưa ngừng, không gian trắng xóa che đi tầm nhìn của hắn, và hắn chỉ có thể cảm nhận được linh lực vẫn ngoan cường chiến đấu của Lam Hi Thần, còn Giang Thiên Vĩ lại dường như bặt vô âm tín.
Tiếng tiêu của Lam Hi Thần chưa từng ngừng lại, Giang Trừng nương theo âm thanh mềm mại nọ để tìm kiếm Lam Hi Thần trong cơn bão tuyết mù mịt. Hắn muốn cảnh báo Lam Hi Thần về những mũi tên băng dày đặc ẩn sau cơn lốc, cũng muốn tận mắt xác nhận rằng người kia không sao.
Một đạo lục quang lóe lên giữa không trung, Giang Trừng biết chắc đó là thứ gì sắp công kích Lam Hi Thần, hắn chạy đà một chút, dùng chân trụ đạp mạnh để nhảy lên, một bước vọt đến nghênh chiến với loạt tên băng dày đặc nọ. Ngay tại thời điểm này, Lam Hi Thần cũng thoát khỏi chế trụ của cơn lốc tuyết, nhìn đến một thân tử y ngay trước mắt mình mà ngây người. Nhưng ngay lập tức nhìn thấu tình hình hiện tại, Lam Hi Thần đem Liệt Băng thổi ra một lớp hộ thân cho Giang Trừng, một luồng linh lực khác kết hợp với Tử Điện mà đánh bay đống tên kia.
Giang Trừng xoay đầu định xem xét Lam Hi Thần, lại thấy y nghiêm mặt lao đến, nhanh như cắt nắm lấy thắt lưng của hắn, ôm hắn chặt chẽ trong vòng tay của mình. Giang Trừng mở lớn hai mắt, định bụng mắng Lam Hi Thần phi lễ một phen, lại nghe bên tai truyền đến âm thanh cuồng nộ như muốn xé toạc cả không gian. Lam Hi Thần đem Giang Trừng ôm lấy rất chặt, dùng cả thân người che chắn cho hắn, khiến cho Giang Trừng vừa cảm kích lại vừa bực bội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mang Cho Ngươi Một Đóa Phong Lan Trắng
Fanfic'Họ đã từng lướt qua nhau Nhẹ nhàng, An tĩnh, Như một ánh sao rơi'